Liễu Kỳ Nguyệt lãnh đạm hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại.
Cuối cùng cũng đến thời điểm này, trong lòng Tang Lê càng trở nên thấp thỏm.
Lại nói giữa những vị sư huynh này, kẻ khó ở chung nhất không phải là Sở Yến, cũng không phải là Liễu Kỳ Nguyệt, mà là vị Ngũ sư huynh này của hắn.
Tuổi tác của y không lớn, nhìn qua vẫn là thiếu niên, so với Sở Yến còn muốn nhỏ hơn một tuổi, những trừ bỏ Tống Hạc Khanh thì y lại có thực lực mạnh nhất.
Loại người có thực lực cường hãn này đều có một bệnh chung.
Tu luyện cuồng ma.
Cái vị Ngũ sư huynh này của hắn chính là điển hình của tu luyện cuồng ma, trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện.
Tang Lê thời điểm xem cốt truyện, hắn còn suy nghĩ nếu y gặp được nữ chính, nói không chừng sẽ không còn một lòng trầm mê tu luyện.
Không ngờ được, sau khi gặp nữ chính,vì để có thể bảo hộ cho nàng thật tốt, một ngày mười hai canh giờ hận không thể thêm một cái canh giờ nữa để mà tu luyện.
Sau này vì nữ chủ mất một tay, cái đàn sư huynh đệ tương thân tương ái này lại đem chủ ý đánh lên trên cánh tay của nguyên chủ.
Tang Lê không khỏi cảm thấy cảnh tay trở nên ẩn ẩn đau, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cốt truyện đến chậm một chút, để hắn có thể giữ nguyên cái cơ thể này thêm một thời gian.
Tuy rằng về sau nguyên chủ hắc hóa, cánh tay cũng mọc lại, những bất luận là cụt tay hay cụt xong rồi mọc tay lại, đều là những việc vô cùng thống khổ đó!
Hắn thực sự không có cái hứng thú đó, không có cái hứng thú như lời của hệ thống nói, đắm chìm trong cốt truyện.
Rốt cuộc, chính mình vẫn là người vẫn còn tam quan, trạng thái tinh thần tốt đẹp.
Nói lại, Tang Lê đợi một lúc lâu sau, Ngũ sư huynh của hắn chỉ chôn đầu chuyên tâm ăn cơm, không hề tính toán muốn nói chuyện một lời nào.
Từ khi y ngồi xuống ăn cơm, mặc kệ bọn họ đang cái gì, tự giới thiệu hay nói chuyện phiếm, y vẫn là vùi đầu ăn cơm không thèm ngẩn lên nhìn một cái.
Đến bây giờ, khay cơm của hắn cũng đã thấy đáy.
Tang Lê hâm mộ gần chết, hắn lấy được không ít đồ ăn, dạ dày thì không ngừng réo gọi, lại bị lôi lôi kéo kéo trò chuyện không ngừng.
Lúc không ăn còn đỡ, ăn được một chút nên về sau càng cảm giác đói.
Hiện tại nhìn nhân gia ăn ngon như vậy, cảm giác như nước miếng của hắn đang chảy xuống cằm rồi.
Chờ đến khi khay cơm không còn gì, thiếu niên mày kiếm mắt sáng kia mới ngẩng đầu, sau đó dùng ống tay áo lau miệng một phen, lúc này mới nhìn về phía Tang Lê.
“Lục Hoài An, Lôi linh căn. Ta chỉ muốn tu luyện, không có việc gì thì đừng tới làm phiền ta.”
Hắn nói xong liền đứng lên, bưng khay ăn muốn đi, kết quả bị Liễu Kỳ Nguyệt bên cạnh túm lấy.
Lục Hoài An nhăn mi lại, dừng bước.
Liễu Kỳ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt không vui của y, đạm nhiên mở miệng: “Nên hòa hợp với tập thể.”
“...” Nhìn gương mặt vô ngữ đó, Tang Lê thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhanh chóng cúi thấp đầu, cằm đã muốn đυ.ng ngực, sợ chính mình không lễ phép cười thành tiếng.
Mặt khác những người còn lại không có phản ứng lớn như vậy, ở chung đã nhiều năm, vẫn hiểu rõ tính tình của lẫn nhau.
Lục Hoài An cũng không sinh khí, y suy tư một phen, như là nhớ tới chuyện gì, lại ngồi trở lại vị trí.
Thời điểm Liễu Kỳ Nguyệt thấy y ngồi xuống cũng buông lỏng tay ra.
Quan sát rất kĩ Tang Lê mới nhìn thấy Liễu Kỳ Nguyệt gật đầu nhẹ một cái, tuy biểu hiện vẫn là gương mặt than đó, nhưng đôi mắt sáng ngời có vài phần ý vị vừa lòng.
Tang Lê ở nơi không ai thấy nhướng mày, nhấp môi không nói gì.
Ở bên này, sau khi Lục Hoài An ngồi xuống, y cau mày, nghiêm túc cân nhắc một phen, mới chỉnh chỉnh lại thần sắc nói một câu: “Ta có thể giúp ngươi đánh nhau.
“…” Tang Lê đã không còn nhớ được trong bữa cơm này đây là lần thứ mấy hắn câm nín rồi.
Dù sau trong cái bữa cơm này, hắn cảm giác ngoại trừ đại sư huynh cùng bản thân, thì những người còn lại không ai là bình thường.
Đối mặt với ý tốt của Ngũ sư huynh, hắn cũng chỉ có thể căng da đầu mỉm cười đồng ý: “Vậy, ta đây trước cảm tạ Ngũ sư huynh.”
Lục Hoài An như là cảm thấy còn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn lại bồi thêm một câu, “Ngươi có thể tìm những người có cảnh giới cao đắc tội, như vậy mới có tính khiêu chiến.”
“???” Meme người da đen đầu đầy dấu chấm hỏi đều không thể biểu đạt tâm tình của thời khắc này.
Cái tiểu thân thể này của hắn, cái linh căn chó má này, mà muốn hắn đi đắc tội người có cảnh giới cao?
Nên nói có phải hay không, vị Ngũ sư huynh này là khuyên hắn đi chịu chết.
Mấu chốt là, còn có người không có đầu óc phụ họa nữa!
Liễu Ngũ: “Đúng đúng đúng, ngươi không phải sợ, không phải còn có sư huynh là ta sao, bổn sư huynh đây là diệu thủ hồi xuân đấy…”
Tang Lê thiếu chút nữa là quỳ.
Khó trách dược hắn tạo ra không cái nào là bình thường, đến đầu óc của chính mình hắn còn trị không hết, làm sao trị cho người khác được!
Tang Lê khóc không ra nước mắt, Liễu Ngũ thì nhân cơ hội lôi kéo hắn tiếp tục lải nhải, thậm chí còn móc ra linh đan diệu dược bắt đầu giới thiệu cho hắn.
Hắn phải đành ánh mắt cầu cứu phóng lên người duy nhất ngoài hắn còn bình thường ở đây, Tống Hạc Khanh.
Tống Hạc Khanh nở một nụ cười, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía Liễu Ngũ, nụ cười càng thêm ôn hòa. “Đủ rồi đấy.”