Từ mấy vị trưởng lão Thanh Phong Tông đến tông chủ của bọn họ sắc mặt đều tối xầm lại.
Hiện trạng so với hệ thống cũng không khác biệt là bao, gương mặt gần như muốn vỡ ra.
Cũng không trách được bọn họ khϊếp sợ như vậy.
Toàn bộ đạo hữu Tu Tiên giới ai mà không biết, Huyền Tri trưởng lão Thanh Phong Tông mỗi người thân truyền đệ tử dưới trướng đều có thực lực nổi trội xuất sắc.
Cái ánh mắt nhìn người kia độc thật sự, liếc mắt một cái là nhìn trúng, sau đó liền thu làm môn hạ mà nuôi thả tự do sinh hoạt.
Cố tình mỗi người đều là hạt giống tốt, thiên phú tuyệt hảo, chẳng hề bị nuôi thả ảnh hưởng thực lực vẫn là siêu quần.
Hiện giờ thu được một tên nhãi con trêu ngươi như vậy, nói ra thật là mất mặt.
Sau khi Tang Lê khảo nghiệm xong, Ninh Viễn Minh liền nhìn về phía Quân Như Hành.
Người nọ một thân trường bào trắng, thanh lãnh như ngọc, khoanh tay đứng trước, lại hoàn toàn không hòa hợp với đám người đứng sau.
Hơi thở trên người Quân Như Hành quá lạnh lẽo, bên người y cũng chỉ có Tống Hạc Khanh, đến hắn cũng không dám quá thân cận thì những người khác càng không cần phải nói nữa.
Mặc dù ở đây không ít người xuân tâm kinh động vì gương mặt kinh vi thiên nhân của y, nhưng cũng không ai dàm hành động thiếu suy nghĩ.
Ai ai cũng biết, Huyền Tri trưởng lão Thanh Phong Tông tuy có thiên nhân chi tư, nhưng tính tình nhạt nhẽo thanh lãnh, bất cận nhân tình.
Đạo mà y tu, là Vô Tình đạo.
Có tình là đạo chúng sinh, vô tình là đạo tự nhiên.
Lời của Quân Như Hành không hề giống một ai.
Ở trong mắt y, chỉ có y mới có thể nhận tự nhận là đại đạo.
Y sống đã mấy ngàn năm, không phải đang bế quan tu luyện thì cũng chính là đang trên đường bế quan tu luyện.
Mỗi lần xuất quan đều không thể hòa hợp với ngoại giới, không thích ứng được liền đem bản thân nhốt lại tiếp tục tu luyện.
Lần du ngoạn này cũng là do Ninh Viễn Minh mặt dày cầu khẩn y đi.
Còn biện pháp nào đâu, Quân Như Hành ở cái Tu Tiên giới này quá nổi danh, Thanh Phong Tông bọn họ có thể trấn giữa cái ghế đệ nhất đại tông môn, toàn dựa vào y tọa trấn.
Lần này chính là vì tiểu sư thúc này của hắn bế quan quá lâu, lâu đến mức ngoại giới đều cho rằng y đã ngã xuống.
Vì thế bất đắc dĩ hắn mới tới cửa cầu xin, khiến y phải đi ra ngoài dạo một vòng, ở bên ngoài xoát xoát mặt, lập lại uy nghiêm đệ nhất tông môn của bọn họ.
Không tưởng tượng được, hảo sư thúc của hắn từ bên ngoài mang về một cái kinh hỉ cho hắn!
Nếu vừa nãy không khảo nghiệm tư chất của Tang Lê, thì hắn vẫn thực sự xem trọng cái thiếu niên gầy yếu này.
Từ những đồ đệ Quân Như Hành đã từng thu thì ai cũng cho rằng, người được hắn mang về sẽ không quá kém cỏi.
Hắn vốn còn muốn cho Tang Lê ra trước một phen tranh giành nổi bật.
Hiện tại khen ngược, ném mặt mũi toàn tông.
Nếu không phải tình huống hiện tại không cho phép, là hắn đã vọt tới trước mặt Quân Như Hành, chỉ vào gương mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh của y mà hảo hắn hảo chất vấn một phen.
Y đến tột mù con mắt nào mà sốt ruột mang nhãi con trêu ngươi này về thu làm đệ tử như vậy?
Quân Như Hành thờ ơ lạnh nhạt đứng cạnh Ninh Viễn Minh đang bùng nổ.
Làm như cảm thấy chuyện này còn chưa đủ bùng nổ, y nhướng mày, ở dưới ánh mắt chờ mong của Ninh Viễn Minh chậm rãi nói ra một câu: “Ta là thu hắn làm quan môn đệ tử.” (đệ tử cuối cùng)
“???”
Không chỉ Ninh Viễn Minh cùng đám người từ trên xuống dưới Thanh Phong Tông trên dưới, đến chính Tang Lê cũng đều là đầu đầy dấu chấm hỏi.
Người này đang nói tiếng chóa gì đây?
Nếu hắn nhớ không lầm, ngay hôm nay sau khi khảo nghiệm tư chất kết thúc, hắn sẽ có thêm một vị tiểu sư muội.
Sau đó trong khoảnh khắc tiểu sư muội trọng thương xém chết, còn muốn tới lấy huyết đầu tâm của hắn cầm đi làm thuốc dẫn.
Hiện tại sao lại nháo loạn thành thế này?
Thu hắn làm quan môn đệ tử, tiểu sư muội kia về sau khác sư phụ, hắn trở thành tiểu sư đệ của bọn họ??
Này nhiều ít gì cũng có điểm không thể nào nói nổi nha.
Cốt truyện rạn nứt thực sự thái quá rồi.
[Dễ tổng, mọi chuyện xảy ra thành như thế này thì thực sự không có vấn đề gì sao? Ta cảm thấy thế giới này giống như đã bắt đầu tan vỡ.”
[...] Hệ thống câm nín, nó không ngừng cảm thấy, chính mình cũng cảm thấy như thế.
Thế giới đã vỡ nát đến cái loại này.
Quân Như Hành không lại nói ra những lời kinh người, y thu liễm hạ hai tròng mắt, đem tiếng lòng Tang Lê lại ghi tạc trong lòng.
Hiện tại chỉ có thể từ đôi câu vài lời biết được một ít việc, phần lớn đều là suy đoán, không thể chứng thực hoàn toàn.
Y muốn biết được được ngày càng nhiều càng đa dạng về sự tình nguyên trạng.
Không biết vì sao, y vẫn luôn cảm thấy, sau lưng hết thảy mọi chuyển, ẩn ẩn bên trong cùng chính mình có thiên ti vạn lũ liên hệ.
Y muốn biết càng nhiều, thì chỉ có thể lựa chọn đem người lưu lại bên mình.
Tuy rằng nghe lén tiếng lòng người khác là hành vi không đạo đức, nhưng thanh âm này cố tình truyền tới, vậy không thể trách chính bản thân y.
Quân Như Hành cho tới bây giờ chưa bao giờ tự xưng mình là chính nhân quân tử gì cả.
Tất cả đều là cái mũ do người khác cố tình chụp lên đầu y, cùng bản thân y không có quan hệ gì.
Y đứng tại đây khoác lên bộ dáng lão thần cao cao tại thượng, một bộ mọi sự đều không liên quan đến mình, làm Ninh Viễn Minh tức giận đến ngứa răng.
Cuối cùng vẫn là ngại trường hợp hiện tại, thực sự là không thích hợp nổi giận, Ninh Viễn Minh chỉ có thể yên lặng nhịn xuống.
Treo trên mặt treo nụ cười cực kỳ cứng đờ, có chút nghiến răng nghiến lợi, “Tiểu sư thúc nói đùa, hôm nay có nhiều hạt giống tốt thiên phú tuyệt hảo như vậy, ta không tin trong mắt người không có ai.”