Người Khác Xuyên Thành Sư Tôn, Ta Xuyên Thành Nghiệt Đồ

Chương 11: Tông chủ bị dính một đầu đầy ph*n, cả đêm gội đầu

Quân Như Hành trầm mặc đem khung cảnh này hết thảy thu vào đáy mắt.

Thấy hai người trò chuyện với bộ dáng thật vui vẻ hòa hợp, vậy mà trong lòng y sinh ra vài cảm xúc khác thường, bất quá trong nháy mắt đã bị y đè xuống. /vui vẻ? :))), ổn hong anh nhà/

Tang Lê cùng Tống Hạc Khanh cũng không hề nói chuyện với nhau quá nhiều.

Tống Hạc Khanh không phải lần đầu tiên đến đại điện này cho nên cũng không hiếu kì, quy quy củ củ đứng sau lưng Quân Như Hành.

Tang Lê lại hoàn toàn tương phản, toàn thân hắn toát lên một bộ dạng chưa hiểu sự đời, một bên chỉnh lại bề ngoài một bên dáo dác nhìn xung quanh.

Khi hắn sửa sang xong dung nhan mới bắt đầu nghiêm túc quan sát Huyền Thanh Phong này.

Chủ phong tuấn lĩnh (đỉnh núi cao) nguy nga, là đỉnh núi tối cao của Thanh Phong Tông, cũng là nơi ở của tông chủ Ninh Viễn Minh.

Bên cạnh kiến trúc có mây mù lượn quanh, những ngọn gió điên cuồng như mũi nhọn cũng phải nhẹ nhàng xuyên qua làn mây, sương mù sáng sớm vờn quanh trên khoảng đất trống bên ngoài đại điện, theo dưới chân những người ở đây mà di động như mang theo sương mù hết đợt này đến đợt khác, tựa như đang đắm mình trong tiên cảnh.

Theo thời gian luân chuyển, chỗ này cũng dần đông người lên.

Xem trên người bọn họ thuần một màu tễ sắc trường bào, không khó để đoán ra, người tới đều là nội môn đệ tử Thanh Phong Tông.

Những đệ tử đó sau khi nhìn thấy Quân Như Hành đều nhất nhất tiến lên hành lễ, lễ xong liền đứng ngoan ngoãn ở một bên chờ.

Lúc sau lại có thêm vài vị trưởng lão đến, phía sau mang theo một đám thiếu nam thiếu nữ ăn mặc giống như Tang Lê.

Tang Lê lúc này mới phản ứng lại, bây giờ hẵn là đã một ngày sau khi ngoại môn Thanh Phong Tông tuyển chọn đệ tử.

Những người báo danh tham gia đều đã trải qua vòng sàng lọc thứ nhất, bọn họ được an bài đứng một chỗ.

Những vị trưởng lão kia thấy Quân Như Hành cũng ở chỗ này đều tiến lên chào hỏi.

Tang Lê không biết bọn họ là ai, thấy Tống Hạc Khanh chắp tay hành lễ hắn cũng ra dáng ra hình mà làm theo.

Bọn họ chú ý đến trang phục tân đệ tử của Tang Lê, nghi hoặc dùng ánh mắt đánh gia hắn đôi chút.

Trong đó có người không nhịn được tò mò, cười nhìn về phía Quân Như Hành dò hỏi: “Đây chẳng lẽ là nội môn tiểu đệ tử của Huyền Tri trưởng lão sao?”

Quân Như hành cũng không khách khí, gật gật đầu ứng phó: “Đúng vậy, vừa mới thu.”

“Xem ra, đứa nhỏ này thiên phú không tồi.”

[Tất nhiên là không tồi, bằng không sau này làm sao bị đào linh căn ra được.]

Quân Như Hành còn chưa đáp lại liền nghe được tiếng lòng quen thuộc kia.

Những lời này tiết lộ một lượng tin tức lớn, bại lộ hắn sẽ bị đào đi linh căn, lại lộ rằng hắn biết được tương lai của chính mình.

Y nhíu nhíu mày,trong lòng bất giác có điểm phiền muộn.

Tiều đồ đệ nhà mình hiện tại có bộ dáng này là bởi vì sợ hãi sao?

Quân Như Hành tức khắc trầm mặt xuống, người của hắn, đừng nói là đào linh căn, một sợi lông tóc cũng đừng mong chạm tới.

Quanh thân vốn là thanh lãnh hơi thở cũng trở nên lạnh lẽo hơn, vài vị trưởng lão đứng bên người hắn cảm thấy tình thế không ổn, đành phải ngượng ngùng cười cười trở về vị trí của mình.

Không lâu sau, cửa gỗ đại điện bề thế mở ra, một vị thân xuyên bạch y tiên phong đạo lão...

Không đúng.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt hắn, nào có giống lão nhân, nhìn hắn chẳng khác gì thanh niên hơn ba mươi tuổi.

Người nọ từ không trung châm rãi đáp xuống rất có phong thái tiên nhân.

Theo sát sau đó là sáu thiếu niên mặc trường bào xanh lơ, phân thành hai bên trái phải hắn, một tay nâng lẵng hoa, một tay rai hoa.

Vô... vô cùng phong tao.

Trong cốt truyện cũng không viết một đoạn này mọi sự đều quay quanh nam chính mà viết, viết cái gì người khác trào phúng hắn tư chất bình thường, còn đi cửa sau linh tinh lang tang.

Lúc tông chủ lên sân khấu cũng chỉ sơ lược diễn tả, Tang Lê nào có gặp qua trường hợp này, lúc trước đọc tiểu thuyết huyền huyễn cũng không có cách thức lên sàn này.

Không thể không nói tông chủ này thật biết chơi đùa, dùng phương thức độc nhất vô nhị đầy phong tao này lên sân khấu, để lại ấn tượng cực kì khắc sâu trong lòng chúng đệ tử ngoại môn đang được chiêu mộ.

Đương nhiên, trong số này cũng có Tang Lê.

Bên này tông chủ còn chưa đáp đất, phía dưới đã vang lên một mảnh khe khẻ trò chuyện.

Người xung quanh mồm năm miệng mười, Tang lê chỉ bắt được vài câu quan trọng nhất.

“Ai, các ngươi có thấy rõ không, đầu tông chủ chưa có trọc đúng không?”

“Không phải nghe nói hôm qua tông chủ bị kẻ nào đó đi bậy trên đầu, cả một đêm hôm qua phải dành để gội đầu đến hói sao?”

“Xem ra chỉ là lời đồn, không phải tóc trên đầu tông chủ vẫn còn khỏe mạnh sao.”

“Cũng không biết là kẻ nào lớn mật như vậy, dám ở trên đầu tông chủ đi bậy.”

“Đúng vậy đúng vậy, các ngươi không nhìn thấy đó thôi, hôm qua ta có ở hiện trường đây, tông chủ vừa khoanh chân ngồi xuống làm mẫu đả tọa cho tân tuyển đệ tử xem, không biết từ đâu một bãi màu vàng không xác định vật thể từ trên trời giáng xuống, một phát trúng ngay hồng tâm! Tông chủ tức giận đến mức Hàn Thiên kiếm cũng đã lấy ra, đáng tiếc kẻ cả gan làm loạn đã chạy được.”