Người Khác Xuyên Thành Sư Tôn, Ta Xuyên Thành Nghiệt Đồ

Chương 9: Về sau ngươi sẽ hiếu kính ta như thế nào

Tang Lê buông đầu xuống, một phen cảm ứng linh khí trong cơ thể.

Hình như, đúng như lời người nọ nói hắn đã tiến vào Luyện Khí kì.

Người ban nãy nói chuyện, đứng bên còn lại của Quân Như Hành là nhị đệ tử Sở Yến.

Sở Yến trời sinh kiếm cốt vạn người có một lại được sinh ra trong một gia tộc lớn nên cực kì ngạo mạn, trừ bỏ sư tôn của hắn, hắn chướng mắt tất cả mọi người.

Tang Lê có thể hấp thụ linh khí thông qua một người đến mức tăng tu vi chính mình, loại phương pháp này ở tu tiên giới như một biểu hiện của ma tu, và cũng có thể xem như một loại thiên phú cực kì tốt.

Đặc biệt là cái linh khí mà Tang Lê hấp thụ là từ sư tôn của hắn.

Đối với loại đại thiên tài được phủng trong tay từ nhỏ như hắn thì xác thực loại chuyện này khó có thể tiếp thu được.

“Sư tôn, người thực sự muốn thu hắn làm đồ đệ sao?” Thần sắc hắn phúc tạp nhìn về phía Quân Như Hành.

Vốn là hắn định nhắc nhở Quân Như Hành tiểu tử này lại lịch không rõ ràng lại có loại năng lực tà môn này, vạn nhất là ma tu che giấu tung tích thì sao?

Nhưng nghĩ lại, Quân Như Hành là loại nhân vật như thế nào, sẽ có một tên ma tu có thể che giấu trước mắt hắn sao?

Nếu tiểu tử này thật sự không phải ma tu thì có thể nói rằng hắn có thiên phú tuyệt hảo, việc Quân Như Hành thu hắn làm đệ tử cũng là chuyện thường tình.

Làm một người đệ tử của y, hắn ăn dấm cũng là đương nhiên.

Cái mà làm cho hắn tức giận là, cư nhiên sư tôn để cho tên tiểu tử này ôm đùi! Hắn nhập sư môn lâu như vậy đừng nói tới chuyện ôm đùi, đến một góc áo cũng chưa từng được sờ vào.

Thật là khiến người ta tức chết.

Tang Lê nào có biết được tiểu tâm tư này của Sở Yến, hắn chỉ biết lúc hắn lao người qua liền bị Sở Yến hung hăng liếc một cái.

“?” Người này hẳn là ghen tị đi?

Quả nhiên! Tuy hắn không phát ra được cái hào quang bị thảm của nam chính, nhưng cũng vô pháp cản được mị lực của hắn tỏa ra.

Tang Lê nâng đầu lên cao, gương mặt đầy kì vọng nhìn Quân Như Hành, “Sư tôn, người mau thu ta đi, sau này ta sẽ hiếu kính người thật tốt.”

“Hiếu kính như thế nào thì chúng ta có thể nói sau, dù sao cũng đã gọi sư tôn bây giờ mà đổi xưng hô thì cũng rất phiền toái.”

Hệ thống: [Ngài thật sự không biết xấu hổ là gì.]

Quân Như Hành tuy không nghe được âm thanh của hệ thống nhưng khi Tang Lê thông qua y hấp thụ linh khí tiến vào Luyện Khí kỳ, y có thể cảm thấy được dao động rất nhỏ khi hai người đối thoại với nhau.

Y âm thầm nghĩ, đúng là trực giác của y không hề sai, trong thức hải của thiếu niên này hẳn là có một tia tàn hồn của một vị đại năng.

Y bắt đầu nghiêm túc nhìn kĩ thiếu niên trước mặt.

Gương mặt thiếu niên đầy thành khẩn, biểu tình không hề có chút nào là giả vờ, nếu không phải y nghe được tiếng lòng của hắn, sợ rằng cũng bị hắn lừa gạt.

Y nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ, “Vậy ngươi mau nói cho ta nghe, về sau ngươi sẽ hiếu kính ta như thế nào?”

“?”

Tang Lê bị hỏi đến ngơ người, không tự chủ được lộ ra biểu tình lão gia gia xem di dộng trong tàu điện ngầm.

Nhìn gương mặt hắn đầy vẻ câm nín, biểu tình thật sự quá mức buồn cười, Quân Như Hành bất tri bất giác tâm tình trở nên vui sướиɠ.

“Sao đấy? Không phải ngươi muốn hiếu kính ta sao?”

“...” Tang Lê vẻ mặt đau khổ, đôi môi rung rung nhiều lần, rốt cuộc mới nghĩ ra được một cái lí do để thoái thác.

Hắn cong môi một cái, thả lỏng khóe miệng vì co rút mà sinh đau, hắn chẳng thèm để ý gì nữa ngược lại tươi cười lớn hơn.

“Nếu người muốn biết ta làm thế nào để hiếu kính, thì chẳng phải người thu ta làm đồ đệ là sẽ biết sao?”

Nói qua nói lại, rốt cuộc là da mặt của Tang Lê cũng rất dày.

Loại môn phái như Thanh Phong Tông rất chú trọng mặt mũi, từ tông chủ trưởng lão đến ngoại môn đệ tử đều là một đám người quan trong mặt mũi, làm gì có kẻ nào không biết xấu hổ như Tang Lê.

Có thể thấy được ba vị nội môn đệ tử đang đứng ở đây sợ đến ngây người.

Quân Như Hành dù sao cũng làm trưởng lão được mấy ngàn năm, so với chúng đệ tử trải nghiệm đủ nhiều nên cũng chỉ kinh ngạc đôi chút.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nói: “Được, trước tiên ngươi trở về thu thập một chút, ta mang ngươi đi diện kiến tông chủ.”

Lời này biểu lộ rằng y đồng ý thu Tang Lê làm đồ đệ.

Người khác nghĩ như thế nào Tang Lê cũng không để ý, hắn chỉ cảm thấy, khoảng cách giữa mình và sư tôn đã thu hẹp được một bước.

Trong bất tri bất giác sắc mặt tươi cười của hắn trở nên đáng khinh hơn.

Quân Như Hành thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, nhưng những vị đệ tử thì không, mấy người họ nhất trí quay đầu đi, cảm giác mắt không thấy tâm không phiền.

Tang Lê không nói hai lời đã chạy đến cửa căn phòng kia, cái tốc độ kia, giống như sợ Quân Như Hành đổi ý.

Chờ đến khi hắn dưới sự giúp đỡ của hệ thống đổi quần áo xong ra ngoài, Tống Hạc Khanh đã đứng ngoài cửa chờ.

Đối với người đột nhiên trở thành tiểu sư đệ của chính mình, Tống Hạc Khanh vẫn giữ lại vài suy tư.

Tuy rằng từ ban đầu khi thấy Tang Lê hôn mê hắn cảm thấy rất cảm thông, nhưng sau khi Tang Lê tỉnh lại làm hắn phải lau mắt mà nhìn.

Không những dám ôm đùi sư tôn còn bôi không ít nước mắt nước mũi lên y phục, thật sự là kẻ đầu tiên trong giới Tu chân này.

Tính tình như vậy, sợ là về sau sẽ chọc không ít phiền toái.