Người Khác Xuyên Thành Sư Tôn, Ta Xuyên Thành Nghiệt Đồ

Chương 8: Sơ suất, sơ suất rồi

Nghe xong lời này Tang Lê khóc càng ác liệt hơn.

Kiếp trước hắn đã tạo cái nghiệp gì vậy trời!

Hắn cảm thấy chính mình cứ thế mà khóc, nước mắt rơi lã chã, chỉ sợ là hắn sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử khóc đến chết, vang danh sử sách…

Vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình Tang Lê chỉ có thể kêu gào gọi hệ thống, “Dễ tổng! Cứu… nấc, mau cứu ta, nấc.”

[...] Hệ thống tỏ vẻ nó không thể làm gì được, yên lặng giả chết.

Một bên Quân Như Hành nghe được tiếng lòng hắn không khỏi nhướng mày, y thực sự muốn biết cái thứ được gọi là Dễ tổng là người hay vật.

Nếu có thể trốn được trong thức hải một người thì không ngoại trừ khả năng đây là một vị đại năng đã ngã xuống.

Y đang do dự có nên hay không động thủ giúp hắn một phen, thì Tống Hạc Khanh bên người lại cho chút không kìm nén được.

Hắn nôn nóng nhìn Quân Như Hành, “Sư tôn, hắn chỉ là một tên phàm nhân nào có thể chịu được loại dược lực này, nếu cứ để như vậy hắn thực sự sẽ chết.”

Quân Như Hành tất nhiên biết đạo lí này, hắn vốn dĩ định đưa tay ra cứu giúp lại bị bộ dáng quan tâm đến loạn của Tống Hạc Khanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong lòng có chút không vui.

Vì thế y nhấp môi không nói tiếp tục đứng khoanh tay bàng quan một bên.

Tang Lê nghe người ta vì mình nói chuyện trong lòng cảm động không nói thành lời, cho rằng Quân Như Hành sẽ nể mặt đồ đệ vài phần mà ra tay cứu chính mình ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Kết quả chờ rồi lại chờ cư nhiên lão ôn thần Quân Như Hành chỉ đứng một bên xem kịch, không hề có ý tứ giúp đỡ.

Tang Lê trong lòng buồn bực, đầu óc vừa nảy ra một ý liền thất tha thất thiểu chạy đến bên cạnh Quân Như Hành, dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương trực tiếp nhào tới ôm đùi y.

Tất cả người ở đây thoáng chốc ngây người, đặc biệt là ba đồ đệ của Quân Như Hành, đồng loạt hít một hơi thật lâu sau vẫn chưa thể thở ra.

Lá gan quá lớn.

Không thể tưởng tượng được thiếu niên gầy gầy yếu yếu như hắn là gan lại lớn như vậy.

Đùi của Quân Như Hành có thể tùy tiện ôm sao?

Nhớ lúc trước có một kẻ muốn ôm đùi y, còn chưa chạm đến góc áo đã bị một chân đá bay.

Hiện tại Tang Lê không chỉ ôm được đùi lại còn đem nước mắt nước mũi đều bôi lên trên trường bào ánh trăng của Quân Như Hành.

Quân Như Hành không khỏi nhăn mi lại, gục đầu xuống nghĩ nên lấy cái tư thế nào mà đá bay người này ra.

Tang Lê vô cùng đáng thương ngẩn đầu, đôi mắt nai con ngậm đầy nước mắt nhìn thẳng vào y, bên trong để lộ sự yếu ớt bất lực làm hắn mềm lòng một chút.

Y cảm giác được y không thể xuống chân.

Ở xã hội hiện đại, thư kí tổng tài Tang Lê rất biết cách nhìn mặt đoán ý, thấy bây giờ thần sắc Quân Như Hành buông lỏng lập tức rèn sắc khi còn nóng.

Mới vừa mở miệng, “Nấc…”

Sơ suất, sơ suất rồi.

Dưới ánh nhìn chăm chú dần dần không còn kiên nhẫn của Quân Như Hành, Tang Lê nhanh chóng điều chỉnh trạng thái.

“Sư tôn! Cầu người mau cứu ta! Nấc…”

Hảo gia hỏa, một câu sư tôn này vừa ra không ngừng khiến mọi người khϊếp sợ, đến cả hệ thống cũng sợ ngây người.

[Ngài điên rồi sao! Ngài chưa còn được thu làm đệ tử! Cất tiếng chó gọi lung tung gì đấy!?]

Hiện tại Tang Lê khóc đến đau l*иg ngực, không còn công phu mà phản ứng cái hệ thống thấy chết mà không cứu này, hắn quỳ trên mặt đất tay ôm chặt lấy đùi Quân Như Hành.

Thân thể bởi vì khóc quá lâu mà liên tục phát rung, hắn không khỏi cảm thấy thoát lực, dứt khoát tìm đến chỗ vải chưa bị nước mắt nước mũi bôi lên, đem đầu dựa vào.

[Sư tôn, nấc, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ! Nấc… về sau con sẽ làm trâu làm ngựa mà báo đáp cho người, nấc.]

Hắn bày ra tư thế không muốn rời xa, cơ hồ lừa gạt hết tất cả mọi người ở đây.

Quân Như Hành trong một khắc cũng động lòng trắc ẩn, y âm thầm thở dài một hơi, tụ tập linh khi vào trong lòng bàn tay xoa đầu người đang dựa vào đùi.

Những sợi tóc như lông thú non xù xù làm đáy lòng y toát ra một tia mềm mại, hơi thở thanh lãnh quanh thân dường như tiêu tán một chút.

Y hơi câu khóe môi, xoa nhẹ lên đầu hắn hai cái.

Tang Lê chỉ cảm thấy một cổ hơi thở ấm ám theo huyệt Bách Hội (đỉnh đầu) một đường đi xuống ùa vào đan điền.

Trong chốc lát, cả người hắn như được linh khí tẩm bổ, cảm giác không khỏe bị đuổi đi, toàn thân trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng.

Hắn nhắm mắt lại cảm thụ linh khí tẩy rửa, một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên, “Hắn cư nhiên nương theo sư tôn hấp thu linh khi tiến vào Luyện Khí kì?”

Tang Lê mở mắt ra lui đầu về sau.

Quân Như Hành cảm thấy cảm giác mềm mại trong tay biến mất, trong lòng nảy lên một cảm giác kì lạ, không hề thoải mái.

Y nhấp nhấp môi, bàn tay thon dài nhẹ nắm thành quyền thu về rũ bên người, tay áo trường bào rơi xuống đem bàn tay che đậy.