Minh Bảo Tỏa Sáng

Chương 3

Thương Minh Bảo cởϊ áσ khoác, giao áo cho người giúp việc giữ, sau đó cùng với Liêu Vũ Nặc đi qua bình phong, băng qua sảnh lớn, cuối cùng gặp hai người nhà họ Ngô tại chân cầu thang xoắn.

Chủ nhà của bữa tiệc riêng tư này là con trai út của nhà họ Ngô. Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ trì bữa tiệc tối, lo lắng về việc cậu ta không thể tiếp đãi chu đáo nên mẹ cậu ta đã cùng đến đây để tiếp khách.

Trong tiền sảnh cao bảy mét, chuông pha lê từ đèn chùm treo xuống như thác nước, hai mẹ con mặc trang phục trang trọng: một người mang vest, người kia mặc váy dạ hội lụa màu xanh biển, khuôn mặt họ cười tươi, thân thiện, không chê vào đâu được - đặc trưng của khu Thượng Đông.

"Cháu chào cô, Alan." Thương Minh Bảo tiến tới chào hỏi đã được bà Ngô nhiệt tình ôm chầm lấy.

"Lâu rồi cháu không ra ngoài đi chơi, Alan thật có mặt mũi." Bà Ngô nói, nắm tay Thương Minh Bảo bắt đầu trò chuyện thân thiện, đồng thời liếc nhìn con trai mình.

Ngô Alan nhún vai, giọng điệu tùy ý: "Cô vẫn nên gọi tôi là Bạch Diễn, nếu không tôi phải gọi cô là "Babe"."

Tên tiếng Anh của Thương Minh Bảo do bố mẹ cô đặt cho. Cô là bảo bối của nhà họ Thương, tên "Babe" rất phù hợp, nhưng Ngô Bạch Diễn không gọi cô như vậy vì cảm thấy nó quá thân mật.

Thương Minh Bảo nghiêng đầu, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé mở, kìm nén lại ý muốn đấu khẩu với cậu ta, thay vào đó nở một nụ cười giả tạo.

Cô và Liêu Vũ Nặc đến muộn, lễ tân đã gần xong. Người giúp việc dẫn họ lên cầu thang, bà Ngô nhìn theo họ một lúc rồi quay lại: "Khách khứa đến gần hết rồi, con lên trên với Minh Bảo đi, vị khách cuối để mẹ lo."

Ngô Bạch Diễn vốn định làm thế, nhưng vẫn hỏi: "Anh ta thực sự đến à?"

Hôm nay những người được mời đều là bạn bè trong giới của cậu, ai cũng có thân phận giàu có hoặc nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của New York, chỉ có người cuối cùng đến trễ là cậu không quen biết.

Hoặc nói đúng hơn, dù có gặp nhau cũng không nhận ra. Dù sao thì họ chỉ gặp nhau một lần ở Trung Quốc, khi đó Ngô Bạch Diễn còn nhỏ, còn đối phương đã là học sinh trung học.

Bà Ngô chỉnh lại cổ váy dạ hội: "Vì bố con đã dặn, lại còn gửi thiệp mời nên chắc chắn cậu ta sẽ đến."

*

Chiếc xe đạp sợi carbon đen dừng lại trước ngôi nhà của gia đình họ Ngô sau khi trượt qua góc phố cuối cùng một cách mượt mà.

Đường dẫn đến nhà họ Ngô phủ đầy tuyết, in dấu chân của khách, rồi lại bị lớp tuyết mới phủ lên.

Hướng Phỉ Nhiên khẽ cong đôi chân dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ ghi trên thiệp mời.

Anh đỗ chiếc xe đạp giữa những chiếc xe sang trong sân, bước lên bậc thang, tháo áo khoác gió ra.

Để tránh việc áo vest bị nhăn khi đi xe đạp, anh không cài khuy. Lúc này, anh vừa bước đi nhanh chóng, vừa cài cúc áo vest một cách lịch sự, sau đó tháo mũ len ra, để lộ mái tóc đen bồng bềnh.

Người quản gia nhà họ Ngô đã theo dõi suốt quá trình, vẻ mặt khó hiểu. Khi anh đến gần, quản gia lịch sự mỉm cười, nói: "Thưa anh, vui lòng xuất trình thiệp mời."

Không thể trách ông ấy, vì ông chưa từng thấy ai mặc đồ của The North Face đến dự tiệc.

Hướng Phỉ Nhiên mới chuyển vào căn hộ mới được vài tháng, lười không muốn đồng bộ địa chỉ với trong nước, vì vậy nhà họ Ngô không thể gửi thiệp mời giấy cho anh. Nghe yêu cầu, anh vẫn bình thản, không cảm thấy bị xúc phạm, mở hộp thư điện tử, tìm lại thiệp mời trong mục "Đã xóa".

Khi đưa điện thoại cho quản gia xem, hai ngón tay anh giữ nhẹ, không khỏi làm người ta chú ý đến các khớp xương dài và sắc nét của anh, cảm giác rất mạnh mẽ.

Nụ cười trên mặt quản gia thay đổi, ông xin lỗi và nhận lấy áo khoác gió của anh bằng cả hai tay.