Trong làn sương mù dày đặc, Quân Bất Phàm mở ra hai con ngươi, tuy rằng khắp nơi một mành trẳng xóa nhưng người luyện võ các giác quan đều hơn xa người bình thường nên hẳn có thể nhìn thấy rõ bản kính khoảng 20m xung quanh, từ khi vào Phong Hồi cốc đoàn nhân mã bọn hắn bị thử gì đó tạm thời giam cầm ý thức, đến khi tỉnh lại thì xung quanh đã không có ai, điều này làm cho hắn tâm thần trở nên bất an, bình thường hắn xuất hành đều sẽ có Ký Châu quân doanh binh sĩ đi cùng, bọn hắn đều là cao thủ hơn nữa tuyệt đối trung thành, là lão cha hẳn một tay bồi dưỡng từ nhỏ, thời khắc quan trong có thể không chút do dự thay hẳn chịu chết, trong này bị tách ra khiến hắn có chút liều bối rối, thế nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh, hẳn đôi quang hoàn sinh ra, từ nhỏ đã được tiếp xúc tốt nhất giáo dục, có thể nói vẫn ôn võ luyện, hơn nữa Quân Bất Phàm cũng vô cùng tự tin vào bản thân mình, nghĩ đến đây, đôi mắt hắn lại bắn ra quang mang thường ngày, bàn tay không tự chủ chạm vào chiếc túi thơm bên hông, đây chính là mẫu thân hắn tự mình thêu, phía trên dùng chỉ vàng hoa văn một đầu kim long ngửa mặt lên trời thét dài, ý nói cuộc đời hắn sẽ sau này sẽ như phi long tại thiên, không gì có thể trói buộc. Một lần nữa nhét túi hương vào dưới lớp y phục, Quân Bất Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định bước vào trong màn sương mù.
Ở một bên khác Dương Anh, Tân Lộc và những người còn lại đều bị tách ra, bên trong Phong Hồi cốc tựa như một mê cung vô cùng rộng lớn, dù bọn họ có mấy trăm nhân mã nhưng không hề chạm mặt. Dần dần mọi người cũng nhận ra vấn đề, con đường họ đi cho rằng tiến về phía trước nhưng thật ra là vòng một vòng lại nguyên điểm nào đó, cho dù họ đổi một phương hướng kết quả cũng giống như vậy, dù trong số những người này không thiếu kỳ nhân dị sĩ nhưng không một ai có thể tìm ra con đường chính xác, họ như là những con rối không đầu mù quáng chạy quanh trong làn sương mù.
Lúc này ở biên giới Phong Hồi cốc chỗ hai cây bạch anh thụ Trần Nhược một thân bạch y, tay cầm chiết phiến, cả người đều toát lên vẻ phong lưu tiêu sái, khuôn mặt anh tuấn với nụ cười mỉm luôn xuất hiện trên môi. Điều đáng nói ở đây là tuy hắn cũng di chuyển trong màn sương nhưng đôi mắt lại đóng chặt, dưới y phục của Trần Nhược cũng treo một túi thơm giống Quân Bất Phàm nhưng nhìn có vẻ phổ thông hơn, miệng túi để hở có thể thấy bên trong chứa bốn nén hương, một trong số chúng đã được đốt khi hắn vừa tiến vào cốc, đây chính là phương pháp tìm được lối đi chính xác mà nguyên chủ tìm được hơn nửa tháng trước, không thể không thừa nhận rằng nguyên chủ cũng là một kẻ tài trí hơn người, hơn hai trăm nhân mã không thể làm được lại bị hắn phá giải. Chừng một canh giờ sau khi đốt hết hai nén hương, Trần Nhược mở mắt ra, miệng không tự chủ được ồ lên một tiếng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao.....