Đại Tề Quốc: Phong Vân Dũng Động

Chương 11

“Gì cơ? Hắn bị ai tấn công?”“Không rõ ràng, trong Tổng đốc phủ che dấu tin tức, nghe nói khi hắn được hạ nhân thấy trước cổng tim đã ngừng đập nhưng không biết sao đều có thể tỉnh lại.” Hơn một năm trước hắn từng gặp Trần Nhược cùng Trần Phóng một lần ở Trung Ương Hoàng Thành, khi đó cả chin châu Tổng đốc đều đưa dòng dõi của mình tới lễ mừng thọ của Thái Hậu, vì là Giang Châu nên phụ thân đặc biệt dặn dò hắn chú ý hai người họ, Trần Phóng là thiếu niên thiên tài phong mang tất lộ ra ngoài, thêm vào Lý gia gia thế hiển hách khiến trên người hắn có một tầng quang hoàn lóa mắt tuy nhiên trong mắt Quân Bất Phàm hắn không thấy Trần Phóng có gì đặc biệt bởi bản thân hắn cũng là như vậy. Tuy nhiên Trần Nhược cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, ở Trần gia hắn thất thế hơn đệ đệ, mọi hành động đều trung quy trung củ nhưng khi trong bữa tiệc thấy được rất nhiều đại nhân vật trong triều đình, Quân Bất Phàm nhìn thấy trong mắt hắn sự bình tĩnh cùng nội liễm, từ lần đó ấn tượng của hắn về vị đại thiếu gia Trần gia này là không đơn giản.

“Chẳng lẽ là ta đã suy nghĩ nhiều?”

Khi suy đoán có người cố ý tung tin tức về Phong Hồi cốc hắn lập tức suy đoán là Trần gia, dù sao đây là Giang Châu, là địa bàn của nhân gia, ở nơi này hắn đúng là kiêng kỵ hai tên kia ba phần, đặc biệt là Trần Nhược.

Cắt đứt chuỗi hồi tưởng trở về hiện thực, nghe được tin Trần gia không xuất động Quân Bất Phàm có thể nói vui buồn lẫn lộn, hắn vừa mừng thầm hôm nay sẽ không gặp vật cản quá lớn, thế nhưng hắn cũng muốn gặp lại Trần Nhược xem hơn một năm này hắn có gì thay đổi. Trong lúc trầm ngâm suy nghĩ thì mây kéo tới che đi ánh mặt trời, ba người ngẩng đầu lên liền thấy từ chỗ sâu tràn ra làn sương mù trắng xóa, từng đợt từng đợt che kín ánh mắt của họ thế nhưng tuyệt không vượt qua ranh giới bạch anh thụ, thấy vậy đôi mắt ba người đồng loạt sáng lên, đây là tín hiệu giờ ngọ đã đến, phía bên kia phe thứ tư mạo hiểm giả đã nối đuôi nhau lao vào trong màn sương mù, ngay lúc này những người còn lại đã trở lại, đứng thành một hàng phía sau lưng ba người. Cả ba liếc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, bình thường giữa bọn họ có thể có cạnh tranh nhưng những mạo hiểm gia không có gia thế kia muốn ngay trước mặt tranh giành lợi ích thì chỉ có một câu đó chính là tự tìm đường chết, ai nắm đấm lớn người đó tự nhiên phải được thứ tốt nhất, đây chính là đạo lý vĩnh hằng không đổi….