Phong Hồi trấn là nơi dân cư tụ tập gần nhất Phong Hồi cốc, cái tên cũng được đặt theo ý như vậy. Nơi đây vốn dĩ chỉ có vài trăm dân cư nhưng từ hơn nửa năm trước quái sự được truyền ra nơi đây dần dần tụ tập các mạo hiểm gia tới thăm dò, trong đó không thiếu có các kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ. Lúc này, trong một quán trà trên vỉa hè, một thanh niên mày mắt kiếm sang đang ngồi, trên người hắn tỏa ra một loại khí thế khiến bất cứ ai bên cạnh hắn đều cảm nhận được cảm giác áp bách đập vào mặt. Sau lưng hắn đứng một đại hán cao đến hơn hai mét, toàn thân tràn đầy cơ bắp, dáng người thẳng tắp như một tôn môn thần, bộ râu quai nón rậm rạp càng làm khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn. Nhìn thấy con gái lão bản đưa trà tới rồi vội vàng quay người chạy mất, thanh niên không khỏi bật cười lắc đầu:
“Trọng thúc, mau ngồi xuống uống một chén trà, không cần suốt ngày trưng ra bộ mặt đó, nhìn ngươi đều dọa hạy tiểu nữ hài.”
“Việc của ta là bảo vệ thiếu gia chu toàn, tự nhiên là thời khắc phải chú ý cao độ.”
“Yên tâm, đây không phải trong quân doanh, không có ai kiểm tra ngươi, lại nói ta có dễ gặp nguy hiểm như vậy sao.”
Lời nói còn chưa dứt đại hán đã đặt mông ngồi xuống đối diện thanh niên, chén trà vừa rót đang cầm trên tay cũng bị giật mất, bộ dáng nãy giờ của hắn cũng chỉ là đợi câu nói này, thanh niên mặt lập tức đen lại nhìn con hàng cực phẩm trước mặt, chưa kịp mở miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người mặc y phục dạ hành đi vào trong quán, ghé vào tai thanh niên nói nhỏ điều gì đó, nghe xong hắn không khỏi nhíu mày thở dài bất đắc dĩ.
“Chuyện gì, Kỳ Tam Kỳ Tứ bọn hắn nghe ngóng được gì?” Đại hán gọi Trọng thúc kia thấy vẻ mặt thiếu gia thay đổi vội vàng câ
“Mười ngày trước tình cờ đi ngang qua đây, vốn dĩ nghe được quái sự trong Phong Hồi cốc định tiến vào nghe ngóng nhưng không hiểu vì sao lần này không ít nhân vật không tầm thường đều tới.”
“Sao lại như vậy, tuy nơi đây quái sự xảy ra đã hơn nửa nắm nhưng chủ yếu chỉ có thành trấn xung quanh mạo hiểm giả tới tìm tòi hư thực, lần này chúng ta vừa tới thì lại có nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn họ cũng là trùng hợp?”
“Trọng thúc ngươi tin sao?”
“Đương nhiên là không tin.”
“Hẳn là có người cố tình tung tin đồn nhằm làm đυ.c vũng nước này, bất quá nhưng vì sao họ lại làm vậy, hẳn là họ nắm giữ gì đó bên trong Phong Hồi cốc?”
Phải thừa nhận là thiếu niên này rất thông minh, chỉ từ vài chi tiết nhỏ đã suy tính ra mấu chốt của vấn đề, bất quá trên mặt hắn tràn đầy sự tự tin, không hề có chút sợ hãi nào. Dạ thúc nhìn thấy thiếu gia như vậy rất là hài lòng, đây chính là Tổng đốc Ký Châu nhi tử duy nhất, tươg lai Ký Châu chỉ chủ, tự nhiên có không giống người bình thường bản lĩnh cùng mị lực.
“Đi thôi, sắc trời cũng dần tối rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn uống no say, ngày mai đi xem môt chút những châu quận khác lần này phân lượng ra sao.”