Cố Hiểu An • một trong hàng ngàn người bình thường, bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Cậu lớn lên trong viện phúc lợi, mà những đứa trẻ lớn lên trong viện phúc lợi chắc chắn sẽ không vô ưu vô lự như những đứa trẻ bình thường khác, thuận lợi vào đại học, hoàn thành việc học của mình.
Đối với Cố Hiểu An mà nói, cậu cảm thấy rất hài lòng khi có thể hoàn thành chương trình học cao trung với sự giúp đỡ của viện phúc lợi.
Để trả ơn viện phúc lợi đã nuôi dưỡng cậu, cùng vì giảm bớt áp lực tài chính cho viện phúc lợi. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Cố Hiểu An bắt đầu đi làm.
Tuy nhiên, vì Cố Hiểu An còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm làm việc, nên việc tìm được một công việc tử tế đương nhiên không phải là việc dễ dàng.
Cuối cùng, được sự giúp đỡ của viện trưởng, Cố Hiểu An đến phụ việc ở một nhà hàng nhỏ. Hơn nữa, lúc rảnh rỗi, cậu còn âm thầm học trộm trù nghệ của đầu bếp.
Bởi vì Cố Hiểu An chưa từng đạt được nhiều, nên cậu rất dễ hài lòng. Cố Hiểu An cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại, ban ngày phụ việc ở nhà hàng nhỏ, buổi tối về nhà đọc sách nấu ăn và học nấu ăn.
Bởi vì thu nhập ở nhà hàng nhỏ không nhiều, phần lớn lại gửi đến viện phúc lợi, nên để tiết kiệm tiền, Cố Hiểu An đều tự mình nấu cơm ăn.
Nhà hàng nhỏ chỉ phục vụ đồ ăn Trung Hoa, may thay đối với nấu ăn, Cố Hiểu An cũng rất yêu thích cùng nhiệt tình, nhất là mỗi lần lén nhìn trộm đầu bếp nấu ăn.
Cố Hiểu An luôn muốn thử, nhưng vì lý do tài chính, nên cậu chỉ có thể thử những món ăn đơn giản, không có cơ hội luyện tập những món ăn phức tạp hơn.
Tuy nhiên, dù vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, Cố Hiểu An vẫn sẽ đọc thêm nhiều sách nấu ăn. Dù không có điều kiện để nấu nhiều món ăn, nhưng trong đầu cậu luôn lặp đi lặp lại các bước nấu ăn. Tưởng tượng món ăn sẽ trông như thế nào, có mùi vị ra sao, đối với Cố Hiểu An mà nói, đó cũng là một loại lạc thú.
Cố Hiểu An mở to đôi mắt linh tú sáng ngời, chớp chớp liên tục, nhất thời không phản ứng kịp với tình huống trước mắt.
Ngọa tào, ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!
"Anh, anh, anh dậy đi, Tiểu Ninh đói bụng rồi." Một giọng nói trong trẻo kèm theo chút ủy khuất, gọi Cố Hiểu An thoát khỏi sự ngây người.
Cố Hiểu An quay đầu lại theo tiếng nói, nhìn thấy một cậu bé shota mặc quần áo cũ nát, cả người dơ bẩn, khoảng 4-5 tuổi đang nhìn cậu. Bàn tay nhỏ đáng thương của cậu bé vẫn đang xoa bụng mình, chứng tỏ nhóc rất đói.
Cố Hiểu An hoàn toàn mơ hồ đối với tình huống trước mắt, rõ ràng cậu đang luyện tập món ăn vừa mới học được lúc nãy. Như thế nào trong chớp mắt, cậu lại xuất hiện trong một hoàn cảnh như vậy?
Cũng không thể trách Cố Hiểu An ngây người, cho dù từ nhỏ Cố Hiểu An sống ở viện phúc lợi, điều kiện không tốt bằng nhà bình thường, nhưng nhất định sẽ không như thế này.
Nơi này, thậm chí còn không thể gọi là nhà, chỉ là một cái lều được dựng tạm bợ từ mấy tấm bìa cứng.
Và hiển nhiên, Cố Hiểu An cũng chưa từng nhìn thấy cậu bé trước mặt. Dù những đứa trẻ trong viện phúc lợi không học giỏi như những đứa trẻ bên ngoài, nhưng cũng sẽ không được cấp cho những bộ quần áo cũ nát cùng cả người dơ bẩn.
--------o0o--------
Hết chương 1