Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 11: Tiểu Nhị Mới Vào Nghề!

Tống Ly có một giấc ngủ ngon lành, sáng dậy, nàng dạy Trường Sinh học vài chữ rồi bắt đầu luyện đan.

Hiện giờ nàng đã luyện chế được Tích Cốc đan ngày càng thành thạo, một canh giờ (hai tiếng) có thể luyện ra hai lò đan dược thượng phẩm.

Gần tới chiều nàng đã luyện chế toàn bộ các loại thảo dược mua về thành đan dược. Sau khi bày bán hết đan dược nàng sẽ có thể đến Ngũ Vị Các làm việc để trả nợ.

Chỉ có điều hôm nay không thể mang Trường Sinh đi cùng, Tống Ly đặc biệt ở bên cạnh cô bé lâu hơn, nhắc đi nhắc lại rằng nhất định sẽ trở về sớm.

Khi ra khỏi cửa, trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

Hôm nay, Lục Diễn lại không ngồi bên ngoài phủ khiến Tống Ly cảm thấy rất bất ngờ.

Tống Ly vừa rời khỏi nhà không lâu, Tinh Vũ đạo nhân dừng đả tọa, thần thức dò xét vào sân nhỏ nơi mẹ con họ sống, không khỏi thở dài.

Trong phòng, ánh sáng mờ dần, cô bé ba tuổi ngồi một mình trên ghế, một làn oán khí tuyệt vọng lượn quanh.

Chiếc vòng vàng trên cổ tay sáng lên, nhanh chóng co lại, ngăn chặn sự lan tỏa của oán khí.

Tác dụng của chiếc vòng rất nhỏ bé. Vô số ảo ảnh trẻ sơ sinh xuất hiện sau lưng cô bé. Trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con, hình ảnh cô bé chìm trong bóng tối, trở nên ngày càng u ám.

Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, cô bé nhạy bén nhìn về phía đó, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước cửa, tay đầy oán khí hung hãn vặn vào cổ người đến.

Tinh Vũ đạo nhân lập tức đưa một bàn tay ra đỡ, linh khí mạnh mẽ đẩy Tống Trường Sinh lùi lại hơn mười mét.

“Mẹ con sẽ trở về.” Tinh Vũ đạo nhân lên tiếng.

Oán khí trên người Tống Trường Sinh giảm đi đôi chút, nhưng vẫn chăm chú nhìn ông lão tóc trắng trước mặt.

Tinh Vũ đạo nhân lại thở dài: “Nàng sẽ không bỏ rơi con.”

Đây là lần đầu tiên Trường Sinh phải xa mẹ.

Là một oán linh hình thành từ vô số linh hồn của những đứa trẻ bị bỏ rơi, nỗi đau bị ruồng bỏ đã in sâu vào bản năng của cô bé. Tinh Vũ đạo nhân sớm đã đoán trước rằng lần chia xa này sẽ không yên bình, nhưng đây cũng là điều mà họ phải trải qua.

Tống Trường Sinh nhìn Tinh Vũ đạo nhân, hung tợn nhe răng như một con thú dữ lao về phía trước.

Tinh Vũ đạo nhân nhanh chóng ném ra một chiếc ngọc bội. Khi Tống Trường Sinh đến gần, từ chiếc bội phát ra một lực hút mạnh mẽ, ngay lập tức kéo cô bé vào không gian bên trong.

“Cuối cùng cũng...”

Tinh Vũ đạo nhân thở phào, nhưng chưa kịp nói hết câu, liền nghe thấy “rắc” một tiếng, bề mặt chiếc bội xuất hiện một vết nứt.

Hắn lập tức trợn mắt, mắng một câu “báo con”, rồi cũng nhanh chóng bay vào không gian bên trong ngọc bội.

......

Sáu bình Tích Cốc Đan bán được mười tám viên linh thạch hạ phẩm, cộng thêm thu nhập hôm qua, hiện tại Tống Ly đang có trong tay hai mươi bảy viên linh thạch hạ phẩm.

Trước khi đến Ngũ Vị Các, nàng lại đi dạo một vòng ở chợ.

Tống Ly nhìn trúng một quyển đan phương, giá hai mươi viên linh thạch hạ phẩm, bên trong ghi lại phối phương và phương pháp luyện chế của bốn loại đan dược cấp một.

Nàng cũng nhìn trúng một loại hồn hương cũng hai mươi viên linh thạch hạ phẩm, bên trong có ba cây nhang có thể sử dụng khi cúng tế vong linh.

Có hồn hương làm trung gian linh hồn mới có thể dùng các loại đồ vật dâng cúng. Trước đây Tống Ly định làm một số món ngon cho Trường Sinh nhưng bản thân cô bé lại là linh hồn nên không thể ăn được. Nếu có hồn hương sẽ giải quyết được vấn đề này.

Do dự một hồi, Tống Ly cuối cùng chọn mua hồn hương cùng với một số món ăn vặt mà trẻ con thích.

Mặc dù chỉ có ba cây nhang nhưng nếu chỉ dùng vào bữa ăn thì cũng có thể dùng được rất lâu.

Dùng số linh thạch còn lại để mua thêm một ít thảo dược thì nàng có thể nhanh chóng tiết kiệm đủ tiền để mua công thức.

Thời gian cũng sắp tới, Tống Ly đến Ngũ Vị Các thay đồng phục của tiểu nhị bắt đầu làm việc.

Hiện tại còn vài phút nữa mới đến thời điểm buôn bán nhộn nhịp nhất, các đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu trong bếp còn Tống Ly thì theo chân tiểu nhị hôm qua tiếp đón họ để làm quen với quy trình.

Vì làm tiểu nhị cũng không có gì đặc biệt cần chú ý, sau khi Tống Ly đã hiểu hết thì hai người kia vẫn chưa xuất hiện.

“Có chuyện gì vậy?” Tống Ly cảm thấy có gì đó không ổn.

Tiểu nhị tên Phan Nha vừa cười vừa nói: “Ngươi có thể sẽ không chờ được họ đâu, giờ này có lẽ họ đang ở trong ngục giam rồi!”

“Họ đã làm gì vậy?”

Mặc dù quận Phong Tranh là nơi đặt trụ sở của Liên Minh Tán Tu nhưng người quản lý không phải là Liên Minh Tán Tu mà là quan huyện địa phương.

Nếu nói đang ở trong ngục giam thì chắc chắn là ngục giam của huyện.

Chưa dứt lời, Tống Ly đã thấy Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn thở hổn hển bước vào, trên người còn ướt đẫm mồ hôi trông rất mệt mỏi.

“Các ngươi đi đâu vậy?”

“Đừng hỏi, bị huyện lệnh bắt đi làm khổ sai cả ngày, ngày mai còn phải đi nữa!” Lục Diễn vào đến nơi lập tức ngồi xuống uống nước.

“Ê ê ê, uống nước ở Ngũ Vị Các cũng phải trả tiền đấy!” Phan Nha vui sướиɠ khi người gặp họa nói.

“Tại sao huyện lệnh lại bắt các ngươi?” Tống Ly vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

“Đêm qua bọn ta vô tình làm sập một cái cầu, trời vừa sáng đã bị đưa đến huyện nha. Thấy chúng ta không có tiền đền bù huyện lệnh ra lệnh bắt chúng ta làm khổ sai để bù lại.”

“Các ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi phá cầu?”

“À... Chuyện này...”

Lục Diễn đảo mắt lia lịa, nếu để người khác biết chuyện hắn ngủ ở gầm cầu thì thật là quá mất mặt...

Trong lúc Lục Diễn không biết nói gì thì giọng của Phan Nha kịp thời truyền đến.

“Để các ngươi làm khổ sai cũng là do huyện lệnh xem trọng Tinh Vũ đạo nhân, các ngươi cũng đừng than thở nữa, mau làm việc thôi!”

Phan Nha ném cho họ hai bộ đồ tiểu nhị.

Giọng nói của dì Liễu từ nhà bếp vang lên.

“Thiếu người, Tống Ly, vào giúp chuẩn bị nguyên liệu đi!”

“Đến ngay!”

Tống Ly đáp, vội vàng đi vào bếp.

Ngăn cách giữa bếp và phòng khách là một tấm rèm. Nếu chỉ là một tấm rèm bình thường Tống Ly cũng sẽ không chú ý nhiều.

Nhưng tấm rèm này không chỉ tỏa ra linh khí nhè nhẹ mà còn vẽ những trận pháp phức tạp rối rắm khiến nàng cảm thấy tấm rèm này không đơn giản.

Khi kéo rèm vào bếp, một cơn sóng nhiệt ập thẳng vào mặt, gần như ngay lập tức Tống Ly đã toát mồ hôi, cơ thể cũng cảm thấy rất khó chịu như thể chỉ cần ở lại một giây nữa sẽ bị nhiệt độ trong bếp nướng chín vậy.

Nàng không thể không có ý định rút lui, đúng lúc này, bên cạnh cửa, dì Liễu mặc tạp dề sạch sẽ đưa cho nàng một ly trà mát.

“Ngươi chưa kết đan nên chưa quen với nhiệt độ trong bếp là bình thường. Ly trà này sẽ giúp giảm bớt khó chịu, mau uống đi.”

Tống Ly vội vàng nhận lấy, uống một ly trà mát, cảm giác nóng nực trong cơ thể dần được xua tan nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn và bắt đầu quan sát tình hình trong bếp.

Nhà bếp không chỉ lớn hơn tưởng tượng của nàng mà còn lớn hơn nhiều so với không gian bên ngoài. Dường như ở đậy được bố trí một trận pháp không gian nào đó.

Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu: linh rau, linh gạo, linh quả, xác yêu thú to như cả một ngôi nhà, thậm chí còn có những hải sản quý hiếm và cả những yêu thú còn sống đang được nhốt trong l*иg sắt đặc chế...

Ở đây có bất cứ thứ gì Tống Ly có thể nghĩ đến, thậm chí có cả những thứ cô không thể tưởng tượng nổi cũng đều có đủ.