Từ Khi Làm Tán Tu, Tâm Lý Của Ta Tốt Hơn Nhiều

Chương 5: Đêm Nay Gặp Nhau Dưới Gầm Cầu!

Tống Ly mua cho Trường Sinh mấy món đồ chơi rồi mới tìm được quầy hàng bán linh dược.

Một viên linh thạch hạ phẩm có thể mua ba phần thảo dược dùng để luyện Tích Cốc Đan. Nếu luyện ba lò mà mỗi lò chỉ có một viên bị hỏng thì có thể có ba bình Tích Cốc Đan.

Dựa theo thị trường và chất lượng khác nhau thì giá cả của một bình Tích Cốc Đan dao động từ khoảng một viên linh thạch hạ phẩm đến ba viên linh thạch hạ phẩm.

Tuy Tống Thanh Thanh biết luyện Tích Cốc Đan nhưng Tống Ly lại là lần đầu tiên luyện đan vì vậy nàng vẫn mua chín phần thảo dược để dự phòng.

Sau đó nàng lại đi đến nơi bán lò luyện đan so sánh giá cả, cuối cùng tốn bảy viên linh thạch hạ phẩm mua một cái lò luyện đan second-hand.

Mấy thứ này vẫn chưa phải khoản chi chính, thứ thiết yếu nhất bây giờ là một quyển 《 cơ sở đan dược 》 với một quyển 《 giới thiệu về luyện đan 》 đã tốn mất của nàng chín viên linh thạch hạ phẩm.

Tống Ly chém giá với chủ quán suốt nửa ngày giá của hai quyển sách đó mới giảm từ mười viên xuống chín viên bởi vì trong túi nàng cũng chỉ còn lại chín viên linh thạch hạ phẩm.

Ai bảo trong đầu Tống Thanh Thanh chẳng nhớ gì cả cơ chứ, mặc dù mình có thể kế thừa ký ức của cơ thể này thì cũng vẫn phải học lại từ đầu.

Hiện tại trong túi của Tống Ly còn sạch sẽ hơn mặt của nàng.

Lúc ra ngoài, Tinh Vũ đạo nhân đã dặn dò nàng phải đi nhanh về nhanh cho nên khi mua đồ xong Tống Ly liền đi về ngay lập tức.

Khi về không nhìn thấy Lục Diễn, Tống Ly còn tưởng rằng hắn biết khó mà lui rời khỏi quận Phong Tranh không nghĩ rằng mới vòng qua một cái giao lộ lại gặp được hắn.

Sau khi biết được Tống Ly đang ở tạm trong phủ của Tinh Vũ đạo nhân sắc mặt của Lục Diễn lập tức thay đổi như cái vỉ pha màu.

“Hắn có thể cho ngươi ở lại trong phủ thì tại sao lại không cho ta ở lại quận Phong Tranh!”

“Vậy ngươi không định về nhà thật sao?” Tống Ly hỏi.

Lúc đến trước cửa phủ Lục Diễn lại tức đến ngồi bệt mông xuống đất.

“Ta không cần biết, nếu hắn không chịu nhận ta làm đồ đệ thì ta càng không đi, ta sẽ ngồi ở đây đến khi nào hắn chịu nhận ta mới thôi!”

Ngay cả hai tán tu trông cửa bên ngoài nhìn thấy đều lắc đầu liên tục.

Tống Ly không tin hắn có thể kiên trì được, xoay người đi vào trong phủ.

“Ta đi vào trước đây.”

Lục Diễn nhìn bóng dáng của nàng, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

Dù sao cũng là bạn bè cùng nhau đến quận Phong Tranh, nàng không định quan tâm hắn một chút sao.

Đột nhiên, Tống Ly dừng chân, quay đầu lại hỏi.

“Đúng rồi, buổi tối ngươi ở chỗ nào?”

Nếu Tống Ly không đoán sai thì quán trọ ở quận Phong Tranh này đều đã biết tin, chắc chắn sẽ không cho Lục Diễn thuê.

Lục Diễn gãi đầu, sau khi suy nghĩ nói: “Ngươi đừng lo, ta đã có một chỗ ở tốt rồi.”

......

Đêm đến, người ngủ, trăng treo trên đầu cành liễu.

Dưới gầm cầu quận Phong Tranh có một bóng đen đang lén lút đi đến.

Đến nơi, hắn cong lưng nhìn xung quanh.

“Không nghĩ tơi Lục Diễn ta cũng có ngày phải ngủ gầm cầu, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết...”

Lục Diễn lầu bầu, đang muốn nhờ ánh trăng tìm một chỗ mát mẻ để ngủ thì đột nhiên dẫm phải thứ gì, chỉ nghe thấy thứ kia kêu một tiếng "A".

Lục Diễn sợ đến mức nhảy dựng lên lập tức lấy ra một thanh kiếm từ nhẫn trữ vật.

“Cái gì, cái gì vậy...!”

Dưới gầm cầu lóe lên một ánh sáng lạnh, một luồng sát khí xuất hiện, nó bắt nguồn từ một thanh kiếm được chế tạo từ huyền thiết thượng đẳng.

So với thanh bảo kiếm này thì thanh kiếm Lục Diễn lấy ra lại vô cùng bình thường không có gì nổi bật.

Lúc đầu hắn có chút cảnh giác lo lắng mình đã gặp phải một tán tu xấu nhưng lại nhanh chóng phát hiện người cầm thanh bảo kiếm bằng huyền thiết kia nhìn rất quen.

Tóc đuôi ngựa buộc cao, đeo mặt nạ, mặc đồ đen...

Tiêu Vân Hàn đi bán thân hồi sáng?

Hiển nhiên, lúc này Tiêu Vân Hàn cũng nhận ra hắn, hai người liếc nhìn nhau cùng lúc cất kiếm.

“Ngươi cũng ngủ ở đâu à?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Nghèo.”

“...”

“Ngươi vẫn chưa tìm được chỗ ở sao?”

“Chưa.”

“...”

“Ngươi ngủ đi, ta qua bên kia.”

Dưới gầm cầu, Lục Diễn và Tiêu Vân Hàn nhìn nhau, không khí xấu hổ lan tràn.

Lục Diễn ngại ngùng gãi đầu, hồi lâu mới mở miệng nói: "Ta thấy kiếm của ngươi không tồi, ngươi là kiếm tu sao?"

Tiêu Vân Hàn gật đầu.

“Vậy thì khó trách tại sao ngươi nghèo đến vậy...”

Không gian trở nên yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng quạ đen kêu.

Qua một lúc lâu, dù Lục Diễn có xấu hổ đến mấy cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng đêm hè vẫn mang lại cảm giác oi bức , mỗi khi hắn sắp ngủ đều bị nóng đến tỉnh dậy còn Tiêu Vân Hàn vẫn chưa ngủ.

Đột nhiên Lục Diễn nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên.

“Đúng rồi, ta dùng mươi viên linh thạch hạ phẩm để thuê ngươi một ngày thì bây giờ chẳng phải vẫn chưa hết hạn sao?”

“Phải.”

Lục Diễn vui vẻ lấy ra một cái quạt đưa cho Tiêu Vân Hàn.

“Nào nào nào, đến đây quạt cho ta.”

Tiêu Vân Hàn có cảm giác không tốt.

Dưới gầm cầu, hắn quạt cho Lục Diễn suốt đêm.

......

Buổi tối Tống Ly nhớ lại quá trình dẫn khí nhập thể rồi bắt đầu tu luyện.

Linh khí trong phủ của Tinh Vũ đạo nhân vô cùng dồi dào hơn nữa Tống Ly lại tu luyện rất nghiêm túc, chẳng bao lâu nàng đã nắm vững phương pháp tu luyện.

Sau đó nàng liền thức trắng đêm nghiên cứu hai quyển sách mới múa hồi sáng. Bởi vì số lượng thảo dược có hạn nên nàng muốn lãng phí chúng. Nàng muốn luyện chế ra những viên Tích Cốc Đan có phẩm giai cao để có thể bán chúng với giá tốt hơn.

Ở trong quyển《 Cơ sở đan dược 》 viết đan dược ở Tu Tiên giới được chia thành chín cấp, đan dược cùng cấp có phẩm giai càng cao thì càng quý giá, cấp bậc của đan dược phụ thuộc vào các phương diện như cấp bậc của thảo dược, mức độ khó khăn lúc luyện chế, tác dụng của đan dược... quyết định.

Mỗi cấp của đan dược cũng chia thành các phẩm giai để phân biệt, bình thường sẽ chia thành ba loại là đan dược hạ phẩm, đan dược trung phẩm, đan dược thượng phẩm. Tạp chất trong đan dược hạ phẩm nhiều nhất hiệu quả lại có hạn, đan dược trung phẩm thì rất thường thấy trong Tu Tiên Giới, đan dược thượng phẩm lại cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng cho dù là đan dược thượng phẩm cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tạp chất, cho nên người ta mới nói "Thuốc ba phần độc, một phần chữa bệnh".

Đan độc khác với tạp chất, đây là một trong những điều mà các tu sĩ chú ý nhất khi mua đan dược, nếu trong người tích tụ quá nhiều độc đan thì sẽ làm tổn thương cơ thể, xuất hiện các tác dụng phụ, nghiêm trọng thì có thể mất mạng.

Nguồn gốc của đan độc là có thể là những tạp chất có trong dược liệu, cũng có thể là sản phẩm phụ được sinh ra trong quá trình luyện đan.

Về lý thuyết, đan dược không có đan độc có tồn tại, trong 《 Cơ sở đan dược 》 viết rằng đây là phẩm giai thứ tư của đan dược gọi là đan dược cực phẩm.

Đan dược cực phẩm không có tạp chất cũng không có độc đan, nó không chỉ có thể cải thiện cơ thể còn không có tác dụng phụ khi dùng. Trong quá trình luyện chế đan dược cực phẩm thường có lôi kiếp.

Nếu thuận lợi vượt qua đan kiếp, đan dược được thiên lôi tôi luyện sẽ mang một tia Đạo, không chỉ có tác dụng cải thiện cơ thể mà còn có thể giúp người dùng dễ dàng ngộ đạo, vô cùng kì diệu.

Nhưng nếu không thể thuận lợi vượt qua đan kiếp thì không chỉ đan dược bị tổn hại mà cả luyện đan sư cũng có thể bị thương nặng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Cho nên đan dược cực phẩm không chỉ là hiếm có mà nó gần như không tồn tại trong Tu Tiên Giới.

Nói về Tích Cốc Đan thì loại đan dược này hơi đặc biệt một chút, nguyên liệu của nó đều là những loại thảo dược bình thường mà người phàm cũng có thể sử dụng, tác dụng thì chỉ có thể tạo ra cảm giác no bụng cho nên nó không có cấp bậc. Tích Cốc Đan là loại đan dược thấp hơn đan dược cấp 1.