Căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái tủ và một chiếc bàn gỗ cũ kỹ dựa vào góc tường.
Trên bàn có một cái l*иg bàn, Diêu Tình tiến tới mở ra, bên trong chỉ có một đĩa rau xanh héo úa và một phần khoai tây xào đã chua.
Diêu Tình nhíu mày, tặc lưỡi: "Khoai tây xào?"
Hệ thống 406 cười ngượng ngùng nói: "Sáng mai ra ngoài, bên ngoài có quán bán đồ ăn sáng."
Chỉ còn cách vậy thôi, dù cơ thể này đã đói đến cực hạn. Nhưng Diêu Tình có năng lực tinh thần, nên cơ thể này đang dần được hồi phục. 10 năm sống trong thế giới tận thế, cô không đến nỗi không chịu nổi chút đói này.
"Ngủ thôi!" Diêu Tình đặt l*иg bàn lại chỗ cũ rồi nằm xuống giường.
Ngày hôm sau, chim sẻ ngoài cửa sổ vừa đáp xuống dây điện kêu vài tiếng thì Diêu Tình đã mở mắt.
Sau một đêm hồi phục, cơ thể đã có chút sức lực, nhưng cơn đói vẫn chưa được giảm bớt.
Cô cần ăn uống, nhưng trên người lại có mùi chua khó chịu. Diêu Tình nhìn quanh phòng, thấy bên cửa sổ có một đường ống dẫn nước.
Cô tiện tay lấy một cái chậu rửa mặt, hứng nước rồi tắm rửa qua loa.
Sau đó, cô kéo chiếc áo ba lỗ và chiếc quần thể thao màu xám đang phơi ngoài cửa sổ xuống mặc vào. Tiếp theo, cô bắt đầu tìm tài sản mà Lâm Na để lại. Phòng rất đơn giản, không có nhiều chỗ để giấu tiền bạc.
Diêu Tình chỉ mò mẫm một chút đã tìm thấy một chiếc ví ở góc tủ quần áo cũ.
Cô mở ví ra, bên trong có hai tờ tiền giấy màu đỏ mệnh giá 100 đồng.
Cô lấy tiền ra, đưa lên ánh sáng mặt trời xem, Diêu Tình bật cười: "Tiền mới à?"
10 năm trước, khi cô rời đi, tiền vẫn chưa có màu này!
Điều này khiến cô lần đầu tiên ý thức được rằng mình đã xa rời thế giới này suốt 10 năm. Cô cất hai tờ tiền vào túi, tiện tay khoác chiếc áo hoodie màu xám treo sau cửa, mang giày rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài là một hành lang tối tăm, ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài không thể chiếu vào dãy hành lang dài này.
Diêu Tình không để tâm, cô không sợ bóng tối.
Hiện tại thời tiết đã hơi se lạnh, dù có năng lực tinh thần bảo vệ nhưng cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên cảm giác lạnh khiến cô nhanh chóng đút tay vào túi áo hoodie.
"Nói mới nhớ, tôi chưa từng thấy dáng vẻ lúc trưởng thành của mình." Vì trong phòng không có gương, hôm qua Diêu Tình lại quá mệt, nên giờ cô mới tò mò không biết mình 10 năm sau trông như thế nào?
406 ngoan ngoãn chiếu một bức ảnh vào trong tâm trí của Diêu Tình để cô có thể nhìn thấy trực tiếp.
Diêu Tình không mấy hài lòng, gầy nhom nhưng cô vẫn nói: "Tôi đẹp hơn Lâm Na chứ?"
406 nịnh nọt rất kêu: "Đương nhiên là thế."
Đi đến cuối dãy hành lang là một cầu thang, tay vịn đã gỉ sét, tường chi chít hình vẽ graffiti, dưới đất đầy bụi bặm và rác thải.
Sự tồi tệ của môi trường hiện rõ.
Diêu Tình chỉ liếc nhìn một cái rồi nhẹ nhàng bước xuống. Với kinh nghiệm sống ở tận thế, rất ít thứ có thể lay động cô.
Cô ở tầng bốn, khu làng trong thành phố luôn bừa bộn, là nơi tập trung của những người lao động. Nơi này người đông, chuyện nhiều, mâu thuẫn lớn.
Nhưng cũng có một lợi thế, nơi đây nhiều cửa hàng nhỏ, giá cả phải chăng, buổi sáng có nhiều quán bán đồ ăn từ rất sớm.
Diêu Tình xuống đến tầng một, những người qua đường không hiểu vì sao khi thấy cô đều khựng lại một chút, dường như đã liếc nhìn cô, rồi lại như không nhìn.
Diêu Tình không bận tâm, quay người đi đến quán ăn sáng đối diện. Nơi này đối với cô rất xa lạ. Sau 10 năm trở về, xuất hiện ở một nơi xa lạ, với những tình huống và môi trường xa lạ.
Nhưng tất cả điều này không thể làm cô dao động, vì không có hoàn cảnh nào tồi tệ hơn việc đang trên đường đến trường cấp ba, bỗng nhiên bị ném vào giữa đám xác sống.