Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Chương 9

Tôi cho tới bây giờ cũng không biết năng lực thi hành của thầy có thể mạnh đến trình độ làm cho người khác muốn khóc.

Buổi sáng vừa mới nhận điện thoại của Điền Nga, buổi chiều thầy lại tựa như đòi mạng mạnh mẽ bức bách tôi đến Vĩ Sĩ thăm dò đường đi. Cánh tay nhỏ nhắn của tôi không lay chuyển được cái đù* tráng kiện của thầy, cuối cùng cho dù tâm không cam tình không muốn cũng chỉ có thể tràn đầy đau khổ bất đắc dĩ lên đường.

Nhưng, trời ạ, tôi còn chưa chuẩn bị tốt đâu, nếu đột nhiên chạm mặt với Đỗ Thăng, tôi cũng không biết tôi có thể làm như không có việc gì mà khẽ mỉm cười dứt khoát không lay động hay không.

Đến Vĩ Sĩ, tôi không thể không cảm thán một chút vì công ty xác thực đủ trâu bò!

Hoành tráng!

Đây là cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào Vĩ Sĩ. Đỗ Thăng bất quá chưa tới ba mươi tuổi, lại có thể kinh doanh công ty có kích thước khổng lồ đến như vậy, thực làm cho người ta không thán phục không được.

Trong nháy mắt tôi thậm chí có cảm giác thế này: Người trâu bò cao cao tại thượng cấp đại tiên này, người khom lưng với anh ta nhiều như vậy, nhưng anh ta lại từng có tình duyên ngắn ngủi với tôi đây!

Sau khi cái ý nghĩ này lóe lên trong đầuập tức xấu hổ vô cùng. Tôi làm sao có thể có ý nghĩ đáng bị coi thường như vậy!

Ông xã Điền Nga tên Quan Dĩ Hào, thì ra là giám đốc hạng mục Vĩ Sĩ, hiện tại đã được lên làm tổng giám hạng mục của Vĩ Sĩ. Tôi nói rõ với tiểu thư xinh đẹp ở quầy phục vụ, tiểu thư xinh đẹp lễ phép nói cho tôi biết:

“Quan tổng giám đã dặn nếu như có người đến tìm ngài ấy, mời trực tiếp đến phòng làm việc. Phòng làm việc của Quan tổng ở số 903 lầu 9, tiểu thư đi bất kỳ thang máy nào ngoại trừ cái số 1 ở ngoài đó là có thể đến.”

Tôi tò mò thuận miệng hỏi một câu: “Thang máy số 1 không đến lầu 9 sao?”

Tiểu thư xinh đẹp cười trả lời: “Là thế này, tiểu thư, thang máy số 1 là thang máy chuyên dụng của tổng tài chúng ta.”

Tôi “ừ” một tiếng nói câu cám ơn, sau đó quyết đoán tiêu sái đến thang máy số 6 cách xa số 1 nhất thẳng lên lầu 9.

Tôi chợt nghĩ chỉ cần tôi cách thang máy số 1 càng xa thì tỷ lệ nhìn thấy Đỗ Thăng lại càng nhỏ. Nhưng ông trời luôn không thể làm cho tôi sống yên ổn qua ngày.

Khi tôi đi thang máy số 6 dừng lại ở lầu 9, khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, trong thang máy, tôi đang muốn cất bước đi ra ngoài; ngoài thang máy là năm sáu người tinh anh âu phục giày da đang đi ngang qua thang máy, dẫn đầu, không phải Đỗ Thăng là ai!

Ánh mắt của chúng tôi lại gặp nhau, sau đó, cả hai đều mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt. Anh ta mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước; tôi mặt nở nụ cười thong dong bước ra thang máy.

Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sau Kim Huy.

Khoảng cách lần trước gặp mặt đã cách xa hơn ba tháng.

Ba tháng trước, chúng tôi tựa hồ đã thành công trở về người xa lạ.

Giống như hai người xa lạ gặp mặt.

Tôi nói với chính mình, như vậy, tốt lắm.

Vào văn phòng Quan Dĩ Hào rồi, tôi có quy củ chào một cái, sau đó cực ngoan kêu một tiếng: “Xin chào Tổng Giám Quan!”

Quan Dĩ Hào “a” một cái cười ra tiếng nói: “Nhậm Phẩm, sao em khách khí như vậy, lúc anh và Tiểu Nga kết hôn chẳng phải chúng ta từng gặp sao, nhưng mà lúc ấy nhiều người cũng không tiếp đón tốt bạn học các em, nhưng em cũng không nên khách khí với anh như vậy, gọi anh là anh Quan được rồi.”

Tôi cũng cười ha ha theo, nghe lời kêu một tiếng “Anh Quan”.

Quan Dĩ Hào mỉm cười hài lòng, sau đó nói với tôi: “Tiểu Nga có nói với anh chuyện hạng mục của em, nhưng mà nói không nhiều lắm, bây giờ em nói tỉ mỉ cho anh một chút, để anh xem có thể giúp gì cho em.”

Tôi nói: “Anh Quan, là thế này, học viện bọn em và học viện Đại Hải Dương liên kết lập ra một hạng mục, muốn mở thêm một chương trình phần mềm máy tính nhằm sử dụng làm phương tiện để nuôi trồng, giám sát và khống chế sinh vật biển. Phía bên Hải Dương đã đem tất cả những số liệu cần thiết qua rồi, bây giờ chỉ chờ bọn em lập ra phần mềm nữa thôi.

Kỳ thật bây giờ hệ thống phần mềm ứng dụng để nuôi trồng sinh vật biển ở trong nước rất ít, nếu như hạng mục này thành công, nhất định sẽ có hiệu quả và lợi ích kinh tế cùng với triển vọng phát triển rất tốt.

Nhưng mà phải nói thật, việc vận hành và kiểm tra hạng mục này thực sự tương đối khó khăn, chỉ dựa vào trường của bọn em sợ rằng hoàn thành không được, nên mới muốn hợp tác với Vĩ Sĩ. Nhưng mà Vĩ Sĩ của các anh là một công ty lớn đến như vậy, mỗi ngày đều thực hiện nhiều hạng mục lớn, chỉ sợ các anh đối với hạng mục này không có hứng thú, mà công ty khác thì thầy của em lại sợ danh tiếng không vang dội, tương lai phần mềm lập ra cũng sẽ không tiêu thụ được nhiều.

Hôm nay em được thầy phái tới để thăm dò thử, dựa vào một chút quan hệ để làm quen, để xem anh có thể đồng ý hay không đó mà, ha ha ha ha!”

Kiên trì nói xong lời cuối cùng, tôi nhịn không được bắt đầu cười.

Cái này giống với việc tôi muốn gϊếŧ gà, dao gϊếŧ gà đều đã mua xong, thế nhưng tôi ngại bản thân không biết dùng, tôi có một người bạn, mà chồng của cô ấy lại gϊếŧ được trâu, vì vậy tôi nói với cô ấy, cậu giúp tớ nói với chồng cậu cho tớ mượn dao mổ trâu để gϊếŧ gà. Dao của anh ấy tớ sẽ không dùng miễn phí, dùng xong tớ sẽ cho hai người hai cái chân gà mang về ăn.

Vấn đề thứ 1: Có dao gϊếŧ gà mình không dùng lại đi xài dao mổ trâu, tại sao vậy?

Tương ứng 1: Rõ ràng một công ty nhỏ cũng có thể làm được cái hạng mục của trường ta thì không dùng, lại phải dùng một công ty lớn như Vĩ Sĩ, là tại sao?

--Đó chính là để “hưởng sái” danh tiếng của người ta.

Vấn đề thứ 2: lấy gì để thuyết phục chồng của bạn cam tâm tình nguyện đem dao mổ trâu cho mình mượn gϊếŧ gà? Dùng hai cái chân gà? Mỗi ngày người ta quay một đù* trâu thật lớn, sẽ thấy hứng thú với hai cái chân gà của mình sao?

Tương ứng 2: Hạng mục được thực hiện ở Vĩ Sĩ mỗi ngày bất luận là quy mô hay lợi nhuận đều rất khổng lồ, còn cái khoản thu vào sau này của phần mềm bọn ta, về hiệu quả và lợi ích kinh tế, liệu có hấp dẫn bọn họ? Chuyện này không khác nào cầm hai chân gà đến trước mặt người mỗi ngày ăn hai đù* trâu nói, nè, hãy cho mượn dao đi, hai chân gà này sẽ cho anh.

--Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng, bọn tôi thật sự là “gϊếŧ gà bằng dao mổ trâu”!

Quan Dĩ Hào suy nghĩ chăm chú, một lúc sau nói với ta: “Nhậm Phẩm, nói vậy, nếu chúng ta không quen biết nhau, cái hạng mục này của em anh nhất định sẽ thẳng thắn từ chối. Nhưng cho dù chúng ta có quen biết, anh cũng không thể tự quyết định được. Nói thật, nếu làm như vậy bọn anh sẽ không thu về hiệu quả và lợi ích lớn lao gì, nhưng lại sẽ dùng rất nhiều nguồn nhân lực và trang thiết bị. Nói trắng ra là, đây là một loại buôn bán không kiếm lời. Nếu tham gia một loại buôn bán như vậy, Tổng tài của anh sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của anh đó.”

Tôi vừa nghe việc này, khuôn mặt vui mừng liền xìu xuống có chút suy sụp, tôi nói: “Anh Quan, anh nghĩ cách gì đi mà, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà thầy giao cho em phải hoàn thành, nếu như không làm được, thầy nhất định sẽ kéo dài vấn đề tốt nghiệp của em càng lâu càng tốt đó!”

Quan Dĩ Hào nói: “Muốn hạng mục này được bọn anh nhận cũng không phải không có hi vọng, chỉ cần có thể có một lý do đủ để thuyết phục bọn anh là được, một lý do mà biết rõ đây sẽ là một hạng mục không kiếm tiền được, nhưng lại khăng khăng muốn được thực hiện.”

Nhưng mà, tôi biết đi đâu tìm lý do ấy chứ?

Tôi nói: “Anh Quan, tỉ lệ thành công của việc này là bao nhiêu?”

Quan Dĩ Hào nhìn tôi trả lời: “Nếu như anh là Tổng tài, e rằng anh phải nói với em là, tỉ lệ bằng 0.”

Tôi nghe lời này rất có huyền cơ, sau đó cười ngây ngô có chút H**g phấn, vội vàng hỏi Quan Dĩ Hào: “Nhưng anh lại không phải Tổng tài, nói cách khác, việc này vẫn còn có chút hi vọng phải không anh Quan?”

Quan Dĩ Hào hình như thấy trong lời nói của tôi có chứa bom mìn gì đó, vẻ mặt giật mình thái độ lại ngẩn ra, nói: “Nhậm Phẩm, thì ra suy nghĩ của em là vậy, chẳng trách Tiểu Nga đã sớm dặn anh, nếu em nói gì đó không đúng chủ đề thì anh cứ coi như chưa nghe thấy gì hết. Thật ra ý anh là như vầy: nếu anh là Tổng tài, tỉ lệ thành công có thể nói là số 0, còn nếu là Tổng tài chân chính của anh, thì tỉ lệ sẽ là âm vô cùng.”

Tôi ngất, nói thẳng ra là không thể được đi, còn vòng vo làm cho tôi tưởng là còn có hi vọng mà vui mừng một chút! Xã hội thượng lưu, tâm tư đúng là phức tạp mà!

Tôi nói: “Tổng tài của anh đã từng đến trường em tọa đàm, mà tọa đàm đã có thể đồng ý dự, thì hạng mục hà cớ gì lại không chịu!”

Quan Dĩ Hào trả lời: “Chuyện tọa đàm, một mình anh ấy có thể tự làm, không mất mát gì, nhưng hạng mục này liên quan đến lợi ích của toàn thể công ty và nhân viên, như anh vừa nói, nhận hạng mục của em bọn anh không những không thu về lợi nhuận nhiều mà còn phải dùng rất nhiều nhân lực vật lực, nếu vì chuyện này mà khiến tiến độ các hạng mục lớn khác bị chậm trễ, thì đây thật sự tiềm ẩn tổn thất rất lớn.”

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng ngồi xuống. Lương tâm của thầy đều nằm trong vòng tay của Vượng Tài (tiền tài) rồi, nếu tôi không đàm phán việc này thành công, nhất định ông ấy sẽ vô cùng hung tàn mà đem tôi chặt làm tám khúc rồi đưa cho Vượng Tài chấm mυ'ŧ.

Quan Dĩ Hào thấy bộ dạng bị đả kích của tôi, có chút không đành lòng nói với tôi: “Thế này vậy Nhậm Phẩm, mặc kệ có ra sao, anh sẽ nói việc hạng mục này với Tổng tài, đến lúc đó nếu xin cũng không được, thì coi như nỗ lực của chúng ta kết thúc, cũng sẽ không tiếc nuối ân hận gì.”

Tôi nghe xong đề nghị của Quan Dĩ Hào gật đầu nói: “Được rồi, xem ra cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Quan Dĩ Hào bảo tôi về mà đợi tin, anh ta nói cho dù có được hay không cũng sẽ nói cho tôi kết quả trước nhất. Tôi nói anh ta hãy lưu lại số điện thoại của phòng thí nghiệm, sau đó tạm biệt.

Ra khỏi phòng làm việc của Quan Dĩ Hào, tôi không giấu được tâm tình rối như tơ vò.

Nếu như Đỗ Thăng đồng ý làm hạng mục này, liệu có phải là chứng tỏ, tôi đối với anh ta vẫn còn đặc biệt, vẫn còn khác với người thường. Nhưng mà nếu thật như vậy, tôi lại rất có khả năng lại phải dây dưa không rõ với anh ta.

Còn nếu Đỗ Thăng không đồng ý làm hạng mục này, vậy là chứng tỏ, anh ta thực sự đã đem tôi trở thànha lạ, giống như lúc nãy gặp ở chỗ thang máy vậy, tuy gặp nhưng lại giống như chưa từng gặp nhau. Điều này không phải giống như ý muốn của tôi sao, nhưng vì sao khi tôi nghĩ sau này sẽ thật sự như vậy, tôi sẽ càng thêm khổ sở?

Phụ nữ, giữa suy nghĩ và mong muốn, vì sao lại có nhiều mâu thuẫn đến như vậy?