Lục Yên Và Thẩm Tích Văn

Chương 6

Từ những gì hắng nói, ta biết được rằng trong năm ngày nữa, Lục Yên sẽ chết.

Chỉ cần chúng ta kiên trì vượt qua ngày đó thì cốt truyện sẽ thay đổi.

Theo cốt truyện, sáng hôm đó tôi đang đến một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh để dâng hương, trên đường gặp một nhóm sát thủ, vì phá hỏng kế hoạch của chúng nên tôi đã bị bắt cóc.

Và Lục Yên đã chết chỉ để cứu ta.

Vì vậy, miễn là ta ở nhà đến trưa ngày hôm đó là được.

Đúng lúc kế hoạch đã thống nhất thì cửa hậu điện đột nhiên bị đẩy ra.

Bình An Hầu thế tử ngã nhoài ra đất. (chắc đang nghe lén)

Lục Yên đi theo phía sau bước vào đại sảnh.

Khi đó Yến Quốc Vương đang múa cột say mê.

Lục Yên và Bình An Hầu thế tử cực kì sốc.

Thật lâu sau, Lục Yên nhịn không được mà hỏi:

“Ngươi đang làm gì vậy ? Yến Quốc Vương?”

Yến Quốc Vương đã hoàn thành động tác múa cột cuối cùng, bình tĩnh thở ra mà nói:

"Ta đang biểu diễn tài năng cho Dự Vương Phi xem.”

“Vương Phi, hắn đột nhiên xông vào, hắn nhất định không tin tưởng ngươi và ta.”

"Haizz... Ta vẫn luôn nghe nói Dự Vương rất yêu vợ, nhưng hôm nay ta lại thấy, cũng chỉ là lời đồn."

Lục Yên bỗng nhiên lo lắng:

"Ta không có! Ta không có! Ngươi đừng nói nhảm!”

“Nương tử, hắn nhất định là trả thù vừa rồi ta nói chuyện của hắn.”

“Nàng không được tin hắn!”

Sau đó Lục Yên nhìn quanh, cố tìm một lý do hợp lý.

Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào Bình An Hầu thế tử.

Hai người nhìn nhau.

Bình An hầu trợn mắt và lắc đầu dữ dội với Lục Yên.

Lục Yên gật đầu hài lòng nói: "Hiểu rồi."

Sau đó tự tin mà mở miệng:

“Đây là Bình An Hầu thế tử, thế tử nói người rất hài lòng về Yến Quốc Vương.”

“Người cứ đòi đi tìm Yến Quốc Vương, ta ngăn cản thế nào cũng không được, đành đi theo.”

“Nương tử, không phải ta không tin nàng đâu.”

Bình An Hầu thế tử: ???

Trong lúc ta và Yến Quốc Vương bàn bạc sau hậu điện, tin tức ta là “Hoàng Thương” đã lan truyền khắp kinh thành một cách nhanh chóng, trong vòng một canh giờ cả thành Đại Xương đều biết.

Mọi người đang bàn tán về nó:

“Chẳng trách Dự Vương lại yêu vợ đến thế, Dự Vương Phi thật tài giỏi.”

“Hơn nữa lại còn biết rất nhiều, cả chuyện Tây Dương cũng biết.”

“Lúc trước còn tưởng Dự Vương thay lòng đổi dạ, giờ mới thấy một vũ nữ nho nhỏ làm sao so sánh được với Dự Vương Phi.”

“Đây quả là Thần Tài sống, nếu là ta, ta cũng dâng lên.”

Cả 3 nhân vật chính trong lời đồn kia: ta, Liên Nhi và Lục Yên vẫn im lặng ngồi trong xe ngựa về phủ.

Liên Nhi nhìn về phía ta, ánh mắt mang theo rõ ràng ghen ghét cùng oán giận.

Sau đó nhìn Lục Yên khóc như hoa lê đái vũ.

“Vương gia, người có thích thϊếp không?”

Lục Yên nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ả ta.

Ngay khi Liên Nhi tỏ ra mong đợi, Lục Yên nghiêm túc nói:

“Ngươi xuống xe đi dạo một lát đi.” (ý nói ả là kì đà)

“Đây là hai trăm lượng bạc, cảm ơn.” (có cho tiền đi ăn cũng được đi)

Liên Nhi nghẹn họng, sắc mặt xanh mét.

Ta nhịn không được cười ra tiếng, Lục Yên lập tức nhìn về phía ta.

Ta ôn nhu mà giơ tay vuốt vuốt tóc hắn.

“Hôm nay ta thấy phu quân rất vui”

Lục Yên lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng.

Bởi vì ta chưa từng ôn nhu với hắn như vậy, càng không có kêu hắn là phu quân.

Khi đó ta luôn nói với mình rằng không được động tâm.

Nhưng bây giờ khi biết Lục Yên có thể sống sót.

Chúng ta về sau sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Lục Yên lập tức tiến đến bên cạnh ta, ủy khuất nói:

“Người ta nói ta yêu nương tử vì nàng kiếm tiền rất giỏi.”

“Nhưng họ không biết nương tử không chỉ kiếm tiền giỏi mà cái gì cũng giỏi.”

“Ta không thích bọn họ nói như vậy.”

Suy nghĩ một lát hắn nói thêm:

“Đối xử với ta tốt một chút là được.”

Ta cười tủm tỉm mà dựa vào đầu vai hắn:

"Ta có gì mà tốt? Tại phu quân luôn tốt với ta."

Lục Yên lại sốt ruột, lớn tiếng tuyên bố nói:

“Nói bậy! nương tử ta là tốt nhất!

“Phân của nương tử ta cũng toàn mùi thơm!”

Tiếng ồn ào của người qua đường bên ngoài xe ngựa chợt dừng lại.

Một lúc lâu sau, những tiếng cười vang lên.

Ta….

Ta hận không thể đem đầu nhét vào xe ngựa phía dưới.

Lục Yên giả bộ ngây thơ mà còn hỏi ta:

“Nương tử, ngươi vì cái gì chui vào chỗ ngồi phía dưới?”

Ta vô cảm nói:

“Ta nhặt cái mặt mình vừa mới mất.” (mất mặt đó^^)