Người phụ nữ này trông thì rất gầy, nhưng giờ đây tựa một đống bùn mềm nhũn. Thật ra cô khá nặng, chỉ kéo thì chẳng thể dịch chuyển được. Vì vậy, dưới ánh mắt cầu cứu của Đồng Diêu, Tiền Mộ đã cởϊ áσ khoác của mình ra, quấn quanh cô, dùng cánh tay chắc chắn của mình ôm cô như ôm bao cát, vừa tránh tiếp xúc với cơ thể cô vừa di chuyển dễ dàng.
"Đừng ôm tôi như vậy, chúng ta không thể đi bình thường sao?". Đồng Diêu vùng vẫy, cố gắng thoát ra.
"Im lặng đi, tôi ôm áo khoác của mình, không phải ôm cô đâu!". Tiền Mộ gia tăng sức mạnh cánh tay, kéo cô đi về phía trước.
"…"
"Nhà cô ở đâu?"
"An Huệ Tân Thôn! Cảm ơn!"
Mở cửa xe, Tiền Mộ ném Đồng Diêu vào ghế sau như ném củ khoai nóng bỏng tay, còn mình thì ngồi ở ghế phụ.
Đồng Diêu tựa vào lưng ghế, ôm bụng rêи ɾỉ, cố gắng ngồi dậy. May mắn thay, tài xế cũng là một người phụ nữ, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nhíu mày, có chút cảnh giác nhìn người đàn ông đẹp trai ở ghế phụ mà buộc lại hai cúc áo sơ mi của mình.
"Đi An Huệ Tân Thôn! Lái nhanh lên!" Người đàn ông ra lệnh một cách lạnh lùng.
Trên mặt tài xế tràn đầy nghi hoặc, cảnh giác, nhưng vẫn khởi động xe: "Điểm đến trong đơn vẫn đi sao?"
"Đi mau!"
Sau đó, Tiền Mộ lấy điện thoại ra, ba người trong xe chẳng ai nói gì. Tiền Mộ không hề tập trung vào điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn gương chiếu hậu. Trong gương, Đồng Diêu nhắm chặt mắt, ôm bụng, dựa vào cửa xe và lưng ghế sau.
Khi Tiền Mộ nhìn gương chiếu hậu lần thứ năm, phát hiện Đồng Diêu không còn trong gương nữa! Anh lập tức quay đầu lại, mơ hồ thấy Đồng Diêu nằm co ro đau đớn trên ghế, cơ thể gập lại như một con tôm chín.
"Chạy đến bệnh viện gần nhất!" Anh ra lệnh không chút do dự.
Tài xế rất nhanh , vài phút sau đã đến trước cửa bệnh viện.
Hành khách này rõ ràng rất gấp gáp, giờ lại chẳng có ý định xuống xe, mà quay sang nói với tài xế: "Cô đừng đi, tôi vẫn cần xe. Cô giúp tôi một việc nữa!"
"Việc gì?" Vẻ đẹp của người đàn ông khiến nữ tài xế chẳng nhịn được mà giao tiếp với anh, nhưng cô vẫn cảnh giác.
"Giúp tôi đưa cô ấy vào bệnh viện, cô là phụ nữ, sẽ tiện hơn! Ngoài phí chờ, tôi sẽ thêm cho cô 200 tệ.”
Tài xế nhíu mày nhìn Tiền Mộ, sau đó quay lại nhìn Đồng Diêu đã mê man nằm trên ghế sau, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Sau này, chị tài xế mới hối hận vì đã hám lợi nhỏ 200 tệ này.
Chị làm nghề lái xe nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải người đàn ông kỳ quặc và lạnh lùng như vậy.