Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở

Chương 31

Tay cầm ly rượu của Tiền Mộ bỗng khựng lại, nét mặt anh không giữ nổi vẻ bình thản nữa, những thứ vừa ăn vào trong bụng cũng sắp trào ngược ra.

Anh thật hối hận vì đã đến, càng hối hận hơn vì đã không đổi chỗ ngồi từ trước, để giờ phải chịu đựng sự ghê tởm từ người phụ nữ thô bỉ này.

Cuối cùng, Đường Ngạo, người ngồi kế Chu Liên Kiệt, cũng để ý đến người phụ nữ xinh đẹp, biết nghe lời trước mặt mình.

“Cô hát rất hay sao? Vậy hát cho mọi người nghe một bài đi!” Đường Ngạo mỉm cười.

“Được ạ! Không thành vấn đề, ngài muốn nghe...”

Đồng Diêu chưa kịp nói xong thì đã bị Chu Liên Kiệt chen ngang: “Ây ya, Đường tổng à, hay để cô ấy uống rượu đi! Cô ấy còn giỏi uống hơn!”. Cùng lúc đó, những người khác trong bàn cũng đồng loạt ngăn cản Đồng Diêu hát.

“Đúng rồi, uống rượu đi!”

“Đường tổng, nào, tôi kính ngài một ly.”

“Đường tổng, đừng để cô ấy hát…”

Bị nhiều người phản đối như vậy, Đường Ngạo hơi nhíu mày, rồi lại mỉm cười như không: “Các người ngăn không cho cô ấy hát, có phải là muốn tự hát không? Thôi được rồi, đây không phải KTV, chẳng ai phải hát nữa! Nhưng mỗi người phải tự phạt ba ly, còn Đồng Diêu, cô cứ tùy ý nhé!”

Nói là tùy ý, nhưng làm gì có chuyện tùy ý thật. Dưới ánh mắt đe dọa của Chu Liên Kiệt, Đồng Diêu đành phải cầm ly rượu lên uống cạn. Chất rượu cay nồng làm cô ho dữ dội, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo đỏ bừng. Cô vội uống một ngụm nước, định ngồi xuống, nhưng lại bị Chu Liên Kiệt gọi tiếp:

“Đồng Diêu, ly vừa rồi cô uống thay Tiểu Tĩnh! Còn ly của cô đâu? Mọi người đều biết cô uống giỏi mà, nếu cô không nể mặt tôi thì cũng nên nể mặt Đường tổng chứ!”

Đồng Diêu hít một hơi sâu, lần nữa đứng dậy. Trong lúc đứng dậy, vô tình, cô đυ.ng phải Tiền Mộ, khiến anh ghê tởm mà né sang một bên.

“Đường tổng, trước đây, thật lòng cảm ơn ngài đã quan tâm đến chúng tôi. Dự án mới của ngài, tôi chắc chắn sẽ làm hết sức! Còn tựa game [Tình yêu sao trời], tôi cũng mong ngài cho thêm chút thời gian, để tôi có thể nỗ lực hơn nữa! Tôi xin kính ngài hai ly nữa.” Nói xong, cô uống cạn hai ly rượu trắng.

Những lời của Đồng Diêu khiến Tiền Mộ bỏ luôn ý định về nhà sớm. Anh rất tò mò về “dự án mới” mà cô nhắc đến là gì.

Nhưng bữa tiệc rượu càng về sau càng trở nên điên cuồng. Trên bàn không chỉ có rượu trắng, mà còn xuất hiện cả rượu vang. Chu Liên Kiệt như chẳng biết say, cứ rượu trắng rồi rượu vang mà uống lẫn lộn. Trong bầu không khí áp lực ấy, chẳng ai dám từ chối.

Đồng Diêu đã phải dùng đến những “đồ nghề” mà cô chuẩn bị từ trước. Cô lén lấy tã ra, đổ rượu vang trong ly vào đó, rồi nhanh chóng rót nước ép nho vào ly khi không ai để ý.

Lúc này, Tiền Mộ chẳng còn xem hành động của Đồng Diêu là bịp bợp nữa, anh thậm chí còn ước có một cái tã như cô. Những người này ép uống rượu nhiều đến mức đáng sợ, người như anh nói lý lẽ cũng chẳng địch nổi.

Một số người khác không muốn uống thêm, nhưng khi Chu Liên Kiệt gọi phục vụ mang thêm bia cho mọi người, họ gần như sụp đổ hoàn toàn. Một vài người định lén rời đi, nhưng nghe thấy Chu Liên Kiệt nói: “Trước khi đi phải kiểm tra chai! Ai còn rượu trong chai thì hôm nay trả tiền cho cả bữa này!”

Lập tức, cả phòng vang lên những tiếng rêи ɾỉ oán thán. Tôn Di Tĩnh và mấy cô gái khác gần như sắp khóc đến nơi.

“Được rồi, không say không về! Vì tình đoàn kết, tôi sẽ hát tặng mọi người một bài!” Đồng Diêu cầm chai rượu, lưỡi líu lại, vờ như đã say đến mức không còn biết gì, vừa hát vừa lắc lư rời chỗ ngồi:

“Vùng lên đi, hỡi những nô ɭệ đói khổ, đứng lên, hỡi những người đang chịu khổ trên thế gian này!

Máu nóng của chúng ta đã sục sôi, hãy đấu tranh vì công lí!

Chế độ cũ hãy sụp đổ, nô ɭệ hãy vùng lên!

…”

Tiền Mộ hoàn toàn hóa đá. Tai Tiền Mộ sắp nứt! Tai của Tiền Mộ bị hành hạ! Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thấy ai quái dị như người phụ nữ này. Chỉ mới uống ba ly mà đã say đến mức giống như một kẻ tâm thần vượt ngoài kiểm soát.