Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở

Chương 28

Lòng đầy ngờ vực, Tiền Mộ đến địa điểm tụ họp. Đó là một nhà hàng Tứ Xuyên gần công ty, mọi người đều đi bộ đến.

Trong phòng riêng có ba bàn, hai bàn đã đầy người, chẳng thể chen thêm ai, nhưng một bàn khác lại trống trải, chỉ có ba người. Tiền Mộ tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhưng vừa ngồi xuống đã có một chàng trai ngăn lại: "Vị trí đó là để cho lãnh đạo, tôi khuyên anh đừng nên ngồi ở đó."

Tiền Mộ lúc này mới nhận ra mình đang ngồi ở ghế chủ tọa. Anh vốn quen làm lãnh đạo, cũng chưa kịp thích nghi. Hết cách, anh đành dịch sang một chỗ khác.

Lúc này, Đồng Diêu và Tôn Di Tĩnh cùng vài người cuối cùng cũng đến. Các bàn khác đã đầy, họ đành ngồi cùng bàn với Tiền Mộ.

Đồng Diêu vừa ngồi xuống đã gọi phục vụ. Tiền Mộ tưởng cô định gọi món, không ngờ cô lại nói: "Cho phòng chúng tôi ba két bia trước."

Phục vụ cũng tỏ ra thắc mắc: "Không gọi món trước sao? Chờ món cũng lâu đó cô."

"Không sao, cứ mang bia ra trước, món cứ để lãnh đạo đến rồi hãy gọi."

Rất nhanh, phục vụ mang những két bia vào, mỗi bàn một két. Mọi người đều không động đến bia, chỉ có Đồng Diêu cầm hai chai bia lên, một chai để trước mặt mình, một chai đưa cho Tôn Di Tĩnh bên cạnh, sau đó cô lấy dụng cụ mở bia và mở một cách thành thạo.

Ngay từ lúc Đồng Diêu gọi phục vụ mang bia ra, Tiền Mộ đã tỏ ra khinh bỉ. Bây giờ nhìn cách cô mở bia thành thạo, trong lòng càng thêm chán ghét.

Trong môi trường công sở như thế mà người phụ nữ kia lại chẳng biết tự trọng! Ở nơi có nhiều đàn ông thế này, bàn tiệc còn chưa bắt đầu mà cô ta đã tự tiện mở bia. Chẳng lạ gì khi cô ta có thể đến quán bar, tìm tình một đêm và để mắt đến mình, hẳn cô ta vẫn thường xuyên đến những chỗ như vậy. Rõ ràng tửu lượng không tốt mà còn ra vẻ như uống rất giỏi.

Nghĩ vậy, anh có chút hối hận vì ngồi quá gần người phụ nữ này, nhưng giờ muốn đổi chỗ cũng đã quá muộn, chỉ có thể cố gắng dịch người ra xa.

Đồng Diêu chẳng thèm để ý đến ánh mắt đánh giá của Tiền Mộ, cô vừa lục lọi túi xách dưới chân, vừa thì thầm với Tôn Di Tĩnh bên cạnh: "Chu Bái Bì sắp đến rồi, chúng ta phải nhanh lên!"

Rất nhanh, Đồng Diêu lấy từ trong túi ra hai cái tã giấy và đặt lên đùi.

Tiền Mộ dụi mắt, xác nhận mình không nhìn nhầm, đúng là tã giấy chứ không phải thứ gì khác. Trước sự bật ngửa của anh, Đồng Diêu cầm chai bia và từ từ rót bia vào tã giấy. Một chai bia vừa đủ dùng hết hai chiếc tã giấy.

Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Dùng tã giấy cho việc này sao! Anh còn tưởng cô đã có con...

Tiền Mộ hoàn toàn bị thu hút bởi hành động của Đồng Diêu, anh nhìn cô không chớp mắt.

Đồng Diêu lại lấy từ túi ra một chai nước ngọt đã chuẩn bị sẵn và từ từ rót vào chai bia. Xong xuôi, cô còn tự rót cho mình một ly "bia". Ly "bia" này từ màu sắc đến mùi vị, thậm chí là bọt nhỏ bên trong, đều rất giống bia thật.

Tiền Mộ đã bị cuốn bởi chuỗi xử lí cực mượt của Đồng Diêu, mượt đến nỗi chẳng thể rời mắt khỏi cô.

"Được rồi, đừng nhìn nữa, nếu anh cũng muốn thì tôi có thể cho anh một chai, còn tã giấy tôi cũng có! Nhưng không miễn phí đâu, cái này sẽ cứu anh trong cơn nguy khốn đấy, ít nhất cũng phải trừ 1000 tệ tiền áo tôi nợ anh chứ!" Đồng Diêu cười mỉm nói.

"Tôi? Cần những trò vặt vãnh này ư? Tôi không muốn uống bia, không ai ép được tôi!"

"Đúng là cứng đầu! Vậy tôi nói trước nhé, nếu lúc đó anh lại nhờ tôi giúp anh tránh bia, thì không còn là 1000 tệ nữa đâu, ít nhất là 5000!"

Tiền Mộ nhếch mép quay đầu đi.

Ai cần cô ta chặn bia chứ, chỉ là một buổi tụ họp nhỏ, chẳng lẽ anh lại sợ đắc tội với ai sao?

Không muốn uống thì đừng uống, lại còn bày ra những chiêu trò bẩn thỉu sau lưng. Hành vi của cô ta thật chẳng ra gì, ngay cả trên bàn ăn cũng lừa dối như vậy, chứ đừng nói là trong công việc. Tốt nhất sau này đừng để anh bắt gặp cô ta làm điều gì tương tự.