Tiền Mộ hít một hơi sâu, tiếp tục hỏi: “Không có tài liệu điện tử, tôi dùng AI kiểu gì để kiểm tra? Đừng nói là trước đây, các người cũng toàn dùng sức người nhé?”
Đồng Diêu cười như thể nghe một trò đùa: “Ôi, thiếu gia à, anh sống trong cảnh giàu sang quen rồi nên không biết nỗi khổ của chúng tôi. Phần mềm AI không miễn phí sao? Công ty có mua không? Hơn nữa, anh chưa bao giờ dùng mà biết cái gì không đáng tin. Ví dụ, trong tài liệu tôi dùng từ ‘kí©ɧ ŧɧí©ɧ’ nhưng nó cứ bảo từ này vi phạm, nhất định bắt tôi sửa thành ‘hấp dẫn’…”
Nghe xong câu than thở ai oán của Đồng Diêu, Tiền Mộ chẳng nói thêm gì, chỉ lạnh nhạt, cầm chồng tài liệu rời đi.
Đồng Diêu nhìn theo bóng lưng ấy, mỉm cười lần nữa.
Nhóc con, trận chiến công sở mới chỉ bắt đầu!
Lúc này, nhóm người đang tham quan trước đó cũng đến khu vực văn phòng của họ. Trong nháy mắt, Chu Bái Bì lại ra vẻ nịnh bợ, chào đón người đứng ở giữa với nụ cười lấy lòng.
Những người còn lại trên bàn làm việc dù chẳng ngẩng đầu lên, nhưng cũng lén nhìn về phía người mới đến, muốn xem tổng giám đốc mới trông như thế nào. Nhưng Đồng Diêu đã sớm phát hiện ra người đó là Đường Ngạo, chứ không phải tổng giám đốc mới, trừ khi ông ta được thăng chức, Miles sẽ là tên tiếng anh của ông ta! Nhưng người này chẳng giống gì so với cái vẻ đẹp trai mà Cốc Vi Vi nói, khác xa quá nhiều!
Nếu tổng giám đốc là ông ta, thì hy vọng ông ta có thể đuổi cổ Chu Bái Bì là điều không thể. Chu Bái Bì chắc chắn sẽ tìm cách treo bức tranh của ông ta lên làm kỷ niệm.
Sau khi Tiền Mộ rời đi, anh tìm một máy quét tài liệu. Anh định quét tài liệu sau đó sử dụng phần mềm OCR (nhận diện hình ảnh) để chuyển đổi thành văn bản, rồi dùng AI để kiểm tra.
Những chuyện tí xíu như vậy, rõ ràng không cần phải dây dưa với người phụ nữ kia.
Tuy nhiên, khi anh bắt tay vào làm, anh mới nhận ra rằng máy của công ty quá tệ, chỉ có thể quét một tờ giấy mỗi lần. Anh đứng trước máy quét, làm liên tục mười mấy tờ mà đã cảm thấy gần như sụp đổ. Nhìn chồng tài liệu dày cộp, anh xoa trán, ước lượng sơ bộ rằng quét một tờ giấy cần khoảng bao nhiêu thời gian. Nếu có đến năm trăm tờ giấy, bản thân anh lẫn máy móc không ngừng làm việc cũng phải mất bốn giờ mới xong.
Những công việc lặp đi lặp lại và vô nghĩa như thế này thật làm lãng phí cuộc đời biết bao!
Vì vậy, anh quyết định mang tài liệu đến một cửa hàng in ấn bên ngoài công ty, nhanh chóng thương lượng với chủ cửa hàng về giá quét để chuyển đổi tài liệu thành văn bản OCR.
“Yên tâm đi, quét và chuyển thành văn bản, chúng tôi chắc chắn đảm bảo chất lượng cho anh! Chúng tôi cũng có thể làm cả việc định dạng và kiểm tra!” Chủ cửa hàng, sau khi vớ được một khách hàng lớn, bắt đầu tích cực quảng bá dịch vụ.
Những lời của chủ cửa hàng khiến Tiền Mộ sáng mắt: “Tốt, vậy làm cả việc định dạng và kiểm tra nữa, gửi cho tôi qua email trước 5 giờ chiều.”
“5 giờ chiều? Điều đó không thể, việc kiểm tra rất tốn thời gian, tốt nhất là vào thứ hai tuần sau mới xong.”
“Không thể? Vậy thì thôi, tôi tìm chỗ khác.”
Tiền Mộ cầm tài liệu lên và đi ra ngoài, chủ cửa hàng thấy tình hình khó khăn, cố gọi lại: “Anh thêm một ít tiền, tôi sẽ tìm thêm người làm và cố gắng gửi cho anh vào sáng mai được không?”
Tiền Mộ không cần suy nghĩ đã đáp: “Không được.”
Sáng mai? Một công việc đơn giản như vậy mà kéo dài đến sáng mai, anh sẽ bị người phụ nữ đó coi thường.
Rời khỏi cửa hàng in ấn, anh không tìm thêm cửa hàng khác, mà đến một quán cà phê, tìm một chỗ thoải mái, gác chân lên và lấy điện thoại ra. Những công việc đơn giản như vậy rõ ràng không cần vị tổng giám đốc như anh phải tự mình chạy đến gãy chân.
Vì vậy, anh tìm số điện thoại của vài cửa hàng gần đó và hỏi, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng không thể giao ngay trong ngày! Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, các dịch vụ này lại quá lạc hậu, đều tuyên bố chỉ dùng kiểm tra bằng tay.
Anh lại quay về cửa hàng trước đó, để chủ cửa hàng thực hiện việc quét và chuyển đổi văn bản, còn phần kiểm tra mất thời gian nhất, anh quyết định tự mình làm.
__
[Vở kịch nhỏ]
Tiền Mộ: “Cậu nghĩ tôi không thích màu tím sao?”
Khải Soái: “Hả? Đi khảo sát thực tế, chịu áp lực lớn đến nỗi bắt đầu hỏi những câu kỳ quặc rồi sao?”
Tiền Mộ: “Làm sao có thể, chỉ là hỏi cho vui thôi!”
Khải Soái: “Nếu tôi nhớ không lầm, có lần cậu đuổi việc một nhân viên vì đi muộn, hôm đó anh ta đeo một cái cà vạt màu tím.”
Tiền Mộ (sờ cà vạt màu tím của mình): “…”