Nhật Kí Trị Rắn Độc Chốn Công Sở

Chương 12

Lúc này đây, khuôn mặt của Tiền Mộ đã đen sì như màu vest anh đang mặc. Vừa chuẩn bị nói thì đã bị Đồng Diêu ngắt lời:

"Cứ từ từ mà nói, anh cứ ăn lạc trước đã!"

Trên mặt Tiền Mộ hiện hai vạch đen...

Đồng Diêu lại loạng choạng lắc lư nhìn quanh bàn, nhanh chóng chộp được một tờ giấy in nhiệt dùng để đặt món. Cô dùng móng tay dài của mình cào một dãy số lên đó rồi đẩy đến trước mặt Tiền Mộ.

"Không phải chị đây không có tiền... chỉ là không muốn cho những kẻ xấu xa được hưởng lợi! Nếu anh có thể chứng minh bộ đồ đó thật sự đáng giá 59,999 tệ, tôi sẽ đền anh không thiếu một xu!"

Nói xong, cô vốn định dứt khoát quay người đi, nhưng chẳng biết vì đứng quá lâu hay do đầu quá choáng váng, cô đã chẳng đứng vững trên đôi giày cao gót của mình, cứ như thế ngã thẳng vào người Tiền Mộ...

Sau đó, chuyện gì đã xảy ra, Đồng Diêu không biết, cũng không muốn biết.

Nói chung, cô vừa mới thất tình.

-----

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm, trời trong, rất hợp để đòi nợ, nhưng chẳng hợp khởi công.

Tiền Mộ mặc bộ vest gọn gàng, kết hợp với chiếc cà vạt màu tím nhạt được lựa chọn cẩn thận, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, đã đến công ty Hạo Hải Games của mình từ sớm để làm thủ tục nhận việc. Chỉ có điều chức vụ của anh không phải là tổng giám đốc, mà chỉ là một nhân viên quèn trong bộ phận kế hoạch.

Như thường lệ, anh mua một ly cà phê ở dưới lầu công ty, chờ nhân viên lễ tân xác nhận thông tin cá nhân. Anh đặt ly cà phê lên quầy tiếp tân, lấy điện thoại ra xem email.

Bên cạnh quầy tiếp tân còn có một cô lao công trung niên đang chăm chỉ lau bàn, nhưng chẳng chẳng may vô tình chạm vào ly cà phê của Tiền Mộ, khiến nó bị bị đổ. Cà phê nóng hổi đổ ra người cô lao công, khiến cô đau đớn khẽ nhíu mày, nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy là khom người, liên tục cúi đầu xin lỗi Tiền Mộ.

Tiền Mộ mặc quần áo tinh tế, khí chất lạnh lùng, trông chẳng phải người dễ đυ.ng, hơn nữa cà phê còn bắn lên một chút trên tay áo của anh. Nhận ra chuyện đó, mặt cô lao công tái xanh, chỉ sợ rằng anh là một nhân vật quan trọng. Chẳng còn tâm trí lau những vết bẩn trên bàn, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục, còn lấy rất nhiều khăn giấy bên cạnh để cố lau sạch cà phê trên áo anh.

"Không cần cô lau!" Tiền Mộ né tránh với vẻ ghét bỏ, nhưng anh cũng chú ý đến, mu bàn tay đỏ rực của cô lao công, những vết phồng rộp và các vết rạn do lao động quá nặng nhọc. Trông thật nhức mắt.

"Cô chờ đã, đừng đi đâu cả!"

Tiền Mộ để lại một câu không mấy mấy thân thiện rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa công ty, bỏ lại ánh mắt hết sức hoang mang của cô lao công phía sau.

Một lát sau, anh vội vã quay lại, đưa cho cô lao công một chiếc hộp nhỏ, trên đó có ghi "Thuốc mỡ trị bỏng".