“Ai nói tôi muốn thêm bạn cô? Bồi thường tiền, quét mã này là được! Bộ hôm nay tôi mặc là của hãng Ermenegildo Zegna, giá tương đương 59.999 nhân dân tệ. Bởi vì tôi đã mặc qua, trừ đi chiết khấu nữa nên giảm giá cho cô một nửa, vậy cô chuyển 30.000 là được.”
Chất giọng anh ta nghe như một diễn viên l*иg tiếng trong game, nhẹ nhàng đến khó tin. Nhưng những lời anh ta nói, lại quá đỗi khó hiểu.
Từ từ đã! 30.000? Đồng Diêu lập tức tỉnh rượu! Cô chỉ mới chạm vào áo vest của anh ta thôi! Chẳng lẽ là cô đã làm bay mất lớp vàng trên áo anh ta?
Đồng Diêu cố vịn vào bàn, hít sâu vài lần rồi lên tiếng: “Thưa anh, thứ dính trên áo của anh là nước, không phải là sơn! Tôi trả phí giặt là, chứ không phải mua áo của anh!”
Người đàn ông này, cho dù có đẹp trai và phong cách, tính tình có hơi tệ, nhưng đâu đến mức này chứ! Không lẽ mình vừa gặp phải một tên ăn vạ? Không thể nào!
Đồng Diêu cố gắng mở to mắt, dùng chút tỉnh táo còn sót lại nhìn chằm chằm vào bóng hình kia, như thể lục lọi thứ gì đó từ ánh mắt ấy.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô cũng bắt đầu nhíu mày chặt hơn, giọng nói lạnh lùng hơn cả trước: “Tôi nhắc lại lần nữa, áo của tôi bị tay dính vết bẩn không rõ của cô làm dơ. Cô nghĩ tôi có thể mặc lại bộ đồ này à?”
“Vết bẩn không rõ?! Anh gọi nước máy là vết bẩn không rõ à? Vậy mỗi ngày anh uống và dùng cái gì? Anh nghĩ mình là nhà máy xử lý nước thải à?” Đồng Diêu tức đến mức khó thở.
Còn người đàn ông đó dường như không muốn tranh luận với cô, chỉ khoanh tay trước ngực, gương mặt u ám lại: "Không sao, nếu cô không bồi thường nổi, tôi cũng chẳng để bụng đến bộ quần áo bình thường này."
Lúc này, Đồng Diêu nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông, chỉ cảm thấy chán ghét. Cô thấy thật ghê tởm chính mình trước đây, đã từng nảy sinh chút cảm giác với người này!
Trong lòng tràn ngập sự tức giận mà chẳng thể xả, cô nghẹn ngào khó chịu. Nhìn lên chiếc bàn trước mặt, trên bàn có rượu, còn có một ít hạt khô. Với ánh mắt đã hơi mờ mịt, cô liếc qua rượu và hạt lạc.
Rồi, dưới cái nhìn khó tin của hai người đàn ông, Đồng Diêu nhặt một ít hạt lạc và rải trước mặt Tiền Mộ.
"Anh đẹp trai, tôi thấy anh cũng không giống người chuyên đi gây sự! Chỉ cần ăn một ít lạc, anh đã chẳng ra nông nỗi này!"
Tiền Mộ chẳng rõ hành động kỳ quặc này, chỉ khẽ nhíu mày.
Đồng Diêu nói trĩu lưỡi, liền loay hoay với chiếc điện thoại, sau một lúc mới giơ lên màn hình chuyển khoản 250 tệ đã hoàn tất, đưa Tiền Mộ xem.
"Hai trăm năm mươi (Đồ ngốc), đủ để giặt quần áo rồi!"
___
[Vở kịch nhỏ]
Vài tháng sau, Tiền Mộ vẫn còn đang vi hành…
Khải Soái: Không phải anh nói trong vòng nhiều nhất một tháng là giải quyết xong sao?
Tiền Mộ (mặt đã sưng lên): Anh không biết thôi, công việc ở công ty thực sự rất khó khăn.
Khải Soái: Không phải anh nói sẽ không để cô ấy bám lấy anh sao? Sao tôi thấy anh ngày nào cũng đưa cô ấy về nhà?
Tiền Mộ (mặt sưng thêm): Tôi không đưa cô ấy về nhà, tôi về nhà tôi.