Dù chỉ nhỏ hơn cô 3 tháng tuổi nhưng đứa em gái nuôi ấy có thành tích rất cao, hơn nữa tính cách hoạt bát, đáng yêu khiến người ta không thể ghét nổi. Nếu Nhan Hi không phải em gái nuôi của cô thì có lẽ họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau.
Mà Nhan Tịch lại hoàn toàn tương phản với cô bé, do thiếu tình yêu thương của bố mẹ nên cô rất nhạy cảm, tự ti.
Dưới sự dạy dỗ của ông, cô thường tỏ vẻ hào phóng, tự tin với mọi người nên không ai phát hiện ra điều đó.
Bởi là một người thừa kế của gia tộc thì không được hèn nhát, yếu đuối mà phải có khí thế của người đứng đầu gia tộc.
Vì vậy từ nhỏ cô đã phải học cách ngụy trang cảm xúc của mình, dù có đau đớn hay buồn khổ cũng tự mình đứng lên giải quyết vấn đề.
Đó cũng là lí do cô rất ít khi mở lòng với ai.
Sự tương phản của hai người đã làm sự tự ti chôn giấu bao lâu nay của cô sinh sôi mạnh mẽ đến mất cả lí trí.
Cô em gái của Nhan Tịch được mệnh danh là thần đồng và có rất nhiều người yêu quý.
Còn cô dù được ông nội dạy dỗ làm người thừa kế từ nhỏ nhưng vì bỏ học 2 năm nên cô chẳng có tí kiến thức nào.
Hơn nữa cô làm một học tra suốt ngày ăn chơi lêu lổng nên chẳng ai thích cô cả.
Đúng thật là cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp u buồn, khí chất lại ma mị, bí ẩn làm con người cô phủ lên một màu sắc thần bí rất dễ dàng kích khởi ham muốn chinh phục của đàn ông.
Đáng ra người như Nhan Tịch phải có rất nhiều người theo đuổi nhưng vì cô quá mạnh mẽ nên chẳng ai dại gì mạo hiểm mà dấn thân vào đoá hoa kiêu hãnh này.
Và đương nhiên Nhan Hi thì khác, với tính cách hòa đồng, thân thiện, ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, cô nàng rất được nhiều nam sinh thích và đem so sánh với cô, Nhan Tịch.
Hai người có thể nói là một chín một mười, nếu bàn về nhan sắc thì không ai hơn ai.
Cuối cùng thì người được hoan nghênh nhất vẫn là Nhan Hi nên được mọi người bầu làm hoa khôi đẹp nhất trường.
Vốn dĩ cô cũng chẳng để tâm đến cái danh hiệu đấy, nhưng do lòng ghen tị quấy phá, Nhan Tịch bắt đầu so đo, bắt chước những thứ Nhan Hi hay làm.
Cũng vì vậy nên trong trường dần có những lời đồn thổi về mối quan hệ bất hòa giữa hai chị em nhà họ Nhan.
Không ai biết về việc Nhan Hi là con nuôi, cha mẹ họ đã nói với bên ngoài rằng hai người là chị em sinh đôi để không ai bàn tán linh tinh khiến con gái nuôi buồn.
Lời đồn ấy cũng truyền vào tai nhà họ Nhan.
Tối buổi nọ, gia đình họ đã có một cuộc họp gia đình về vấn đề này.
Đó cũng là lần đầu tiên cô lớn tiếng trách móc cha mẹ và em gái, nói hết những ấm ức trong lòng.
Mặc sự khuyên giải của cha, cô chỉ trích người cha già đáng thương đến mức ông không nhịn nổi cho cô một bạt tai.
Cô giận dữ bỏ đi, để lại cha mình trầm mặc nhìn đôi bàn tay còn đang run rẩy của mình và người mẹ khóc nức nở trong lòng em gái.
Sau ngày đó, bầu không khí gia đình lúc nào cũng âm trầm, im lặng.
Mất một thời gian mới đỡ hơn, nhà họ Nhan cũng cho người xóa đi những lời đồn đại đó, tuyên bố rằng chị gái muốn thân thiết với em gái của mình hơn nên mới làm những việc như vậy.
Lời giải thích tuy có phần miễn cưỡng nhưng ngại mặt mũi nhà họ nên không ai lắm chuyện nói tiếp.
Sự việc dần lắng lại nhưng ai cũng biết một vết rách lớn trong khung cảnh gia đình ấy là khó thể xóa nhòa.