Rõ ràng người đó có vài nét giống với Lục Diên Lâm, như thể là phiên bản trưởng thành hơn.
Anh nằm yên trên giường bệnh, không nhúc nhích, đôi môi đã mất đi màu sắc, đừng nói đến việc dịu dàng thốt ra những lời ân cần, thậm chí nụ cười quen thuộc cũng biến mất.
Chỉ là sau khi cấp cứu, cuối cùng vẫn tuyên bố thất bại, trên gương mặt mọi người đều lộ vẻ thất vọng.
Thi thể của người đó được đưa đến nhà xác lạnh lẽo.
Có lẽ Tần Thời Nghi không hiểu rõ, nhưng cảm giác như thể cậu đã từng trải qua trong thực tế, đến mức trong lòng cậu còn nói với mình, chuyện này có nghĩa là gì.
Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Diên Lâm nữa.
Omega nhỏ vẫn chưa tỉnh dậy từ trong mơ, nhưng đã bắt đầu thút thít khóc trong chăn, hô hấp dồn dập như thể sắp ngừng thở. Ngón tay siết chặt tấm chăn, đầu ngón tay xanh xao.
Trong giấc mơ, cậu muốn đuổi theo thi thể của Diên Lâm, nhưng lại nhìn thấy một người ngồi ôm đầu gối ở góc ghế bên ngoài phòng bệnh. Người đó rất cao, cao hơn cậu nhiều, có đôi tai nhọn, mùi hương trên người giống y hệt như cậu, làm omega nhỏ rất nghi hoặc.
Người kia từ từ ngước mắt lên, lộ ra đôi mắt hoa đào đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cậu. Khoảnh khắc đó, Tần Thời Nghi đứng sững lại, có một cảm giác kỳ lạ, giống như đang soi gương.
Lúc tỉnh dậy, Tần Thời Nghi bị ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đánh thức.
Vào mùa hè, buổi sáng trời rất sáng, ánh nắng ấm áp dường như mang đến sự sống và năng lượng vô tận, khiến tâm trạng con người cũng trở nên tốt hơn.
Gương mặt của omega nhỏ bị nắng chiếu đỏ hồng.
Cậu cố gắng đẩy mình ngồi dậy, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn hiện rõ trong đầu, khiến trong lòng Tần Thời Nghi dấy lên một cảm giác bất an, làm cậu khó chịu.
Sáng nay, khi nghĩ đến gương mặt của Diên Lâm, sau đó nhìn vào nội thất trong phòng, đột nhiên trong đầu cậu trở nên tỉnh táo hơn trước.
Trong lòng omega nhỏ cũng dâng lên một dòng suy nghĩ kỳ lạ, như mầm non xuyên qua lớp đất mà chồi lên. Ví dụ như cậu không muốn thấy Diên Lâm nằm ở nơi đó, cũng không thích những bức tranh dán trên tường.
Mang theo cơn giận khi vừa thức dậy, Tần Thời Nghi ra khỏi phòng, vẻ mặt khó chịu.
Bảo mẫu dẫn cậu đi đánh răng rửa mặt, nhận thấy đôi mắt sưng húp của cậu, liền kinh ngạc hỏi: “Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại khóc thế?"
Tần Thời Nghi không hiểu mấy từ đó, nhưng qua ánh mắt và gương mặt của đối phương, cùng với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu cũng nhận ra rằng người phụ nữ này đang hỏi cậu chuyện gì.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nghĩ lại những gì người kia vừa nói, sau khi được chăm sóc xong, cậu lại ngồi vào bàn ăn như thường lệ để chờ ăn sáng.
Cậu luôn tỏ ra không muốn đáp lại ai.
Chẳng bao lâu, cả nhà họ Tần cũng thức dậy, lần lượt dọn dẹp, bắt đầu ăn sáng. Cũng từng người một đều chú ý đến đôi mắt sưng lên trên gương mặt tinh xảo của Tần Thời Nghi.
"Ai đánh nhau với nó, rồi làm nó khóc thế này?" Tần Bác Văn tò mò hỏi, không chút để tâm.
Từ khi về nhà Tần Thời Nghi chưa từng khóc, nếu đánh nhau với cậu thì chắc chắn người chịu thiệt là mình, thế nên anh ta cũng chẳng dám đυ.ng vào cậu nhóc này.
"Sao con lại nói vậy? Ba và mẹ đâu phải người như vậy?"
"Đừng nói đùa nữa, Thời Nghi, con khóc sao? Ai bắt nạt con?" Tần Lập Cương chỉ vào mắt mình, hỏi.
Tần Thời Nghi không thèm quan tâm đến ánh mắt của ông ta, chỉ tự mình cầm thìa cố gắng xúc đồ ăn. Sau đó, cậu lại ngơ ngác, biểu cảm kỳ lạ như thể đã từng làm việc này trước đây. Cảm giác này đối với một đứa nhỏ vừa mới có nhận thức thật đáng kinh ngạc.