Chồng Trước Chết Sớm Của Omega Đỉnh Cấp Sống Lại Rồi!

Chương 30

Sau tiệc thọ, Tần Lập Cương vẫn đi làm, về nhà như thường lệ, Trình Thục Linh cũng tiếp tục cuộc sống làm bà nội trợ toàn thời gian.

Chỉ có Tần Bác Văn là mấy ngày cuối hè đều ra ngoài tụ tập với đám bạn bè lêu lổng, tiện thể tiếp tục tìm hiểu về Lục Diên Lâm, rất nhanh thôi bọn họ sẽ học chung trường.

Còn Tần Thời Nghi thì cơ bản ở trong biệt thự bị ép luyện tập kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng trẻ em khác, nhưng rõ ràng tiến độ rất chậm. Ngoại trừ hôm ở nhà họ Lục, nửa ngày đó cậu ngoan ngoãn như đã hiểu chuyện hơn, còn về nhà thì lại lập tức trở về nguyên dạng.

Dạy nhiều lần vẫn vô ích.

Cậu ở một mình trong phòng trẻ em, trên tường còn dán những bức tranh màu nước phong cách trẻ con, bây giờ về mặt tâm lý Tần Thời Nghi chẳng khác nào một đứa trẻ to xác.

Tuy nhiên, cậu không có khái niệm thích hay không thích mấy thứ này, chỉ có không hiểu, thờ ơ.

Đêm đó, Tần Thời Nghi thấy Tần Lập Cương lại mặc đồ tây trang chuẩn bị đi làm, liền vội vã chạy về phòng, kéo áo sơ mi nhỏ của mình rồi lạch bạch chạy xuống lầu, tay kia thì bám chặt tay áo của Tần Lập Cương, ra vẻ nếu không mang cậu theo thì cậu sẽ cắn ông ta.

“Con lại làm sao nữa đây?” Tần Lập Cương nhíu mày không hiểu, gần đây tâm trạng ông ta khá tốt, nên không còn cáu gắt với việc Tần Thời Nghi vẫn phá phách cả ngày lẫn đêm.

Người ta như Lục Diên Lâm là một thiếu niên đã biết nhẫn nại, còn ông ta là cha thì càng nên kiên nhẫn hơn với con trai mình, mặc dù phần lớn thời gian ông ta vẫn trốn ra ngoài làm việc.

Tần Thời Nghi lẩm bẩm: “Lục…”

“Nó tưởng chúng ta lại đến nhà họ Lục, nên quấn lấy ông đòi đi cùng.” Trình Thục Linh giải thích, chuyện này đã xảy ra vài lần rồi.

Nhưng mỗi lần bà ta định ra ngoài dạo phố, gọi tài xế, Tần Thời Nghi như thể ngửi thấy mùi thịt, liền chạy đến đòi đi theo.

Sau khi được vợ giải thích, Tần Lập Cương mới hiểu ra.

"Thời Nghi, ba đi làm ở công ty, không phải đến nhà anh Diên Lâm đâu, nhà người khác không thể đến mỗi ngày được."

"Anh Diên Lâm lớn hơn con, anh ấy thích chơi với người lớn. Đợi khi con lớn lên rồi, con sẽ có thể đến tìm anh ấy chơi mỗi ngày." Tần Lập Cương kiên nhẫn giải thích vài câu, không biết Tần Thời Nghi có hiểu không, nhưng nhân lúc cậu không để ý, ông ta liền nhanh chóng rời đi.

Tần Thời Nghi buồn bực, lo lắng, cầm lấy một con búp bê trong phòng, ngồi thụp xuống bên cửa, vừa chơi vừa thi thoảng ngó ra ngoài.

Có lẽ cậu đang chờ xe đến.

Cả nhà bọn họ đều không ngờ một đứa trẻ khi thích thứ gì đó liền có thể bướng bỉnh như vậy. Tuy nhiên, dù nhà họ Tần có ý muốn kết thân với nhà họ Lục, việc đó phải chờ vài năm nữa. Hiện tại, cả hai đều còn nhỏ, đều có cuộc sống học tập bình thường của riêng mình, không thể ngày nào cũng đưa đến gặp nhau được.

Bọn họ nghĩ có lẽ vài ngày nữa Tần Thời Nghi sẽ quên chuyện này.

Tối hôm đó, Tần Thời Nghi quậy mãi mới chịu đi ngủ.

Ban ngày, gia sư riêng cố gắng dạy cậu đọc và viết mười chữ số Ả Rập đầu tiên, bởi vì theo lời Tần Lập Cương và Trình Thục Linh, Tần Thời Nghi đã từng biết nói.

Nhưng cả một ngày trôi qua mà tiến độ vẫn bằng không.

Cuốn vở của cậu bị cậu dùng bút chì vẽ loạn lên, thực sự thể hiện ý nghĩa đích thực của câu "chữ viết đâm thủng giấy", ngòi bút chì bị gãy vài lần, tờ giấy trắng cũng bị đâm thủng mấy lỗ lớn.

Những lời của gia sư dường như chỉ là cơn gió thổi qua tai Tần Thời Nghi, cậu không nhìn, cũng không nghe. Thỉnh thoảng, khi nghe người khác cứ lải nhải mãi, cậu sẽ tỏ ra khó chịu, bắt đầu thô lỗ, như một người bán hàng ngoài chợ, quét sạch tất cả bút vở và tài liệu trên bàn xuống đất.