Chồng Trước Chết Sớm Của Omega Đỉnh Cấp Sống Lại Rồi!

Chương 28

Cháu trai của ông không giống những đứa trẻ nhà khác, chưa bao giờ hành động mà không có lý do. Chỉ cần Lục Diên Lâm mở lời, nhất định là có vấn đề gì đó.

Lục Diên Lâm mở ngăn kéo, lấy ra một chai thuốc mà anh thường dùng, đặt trước mặt ông nội, nói: “Cháu thấy loại thuốc này kê không tốt, uống mấy ngày rồi mà không có tác dụng rõ rệt, trái lại bệnh đau thắt ngực của cháu còn tái phát nhiều hơn.”

Ông cụ Lục lập tức cầm lấy chai thuốc, cẩn thận xem xét. Ông có thể không quan tâm mọi thứ, nhưng sức khỏe của cháu trai thì ông để ý nhất.

Lục Diên Lâm sinh ra vốn đã yếu ớt, vừa chào đời đã mắc vài căn bệnh, cả tuổi thơ gần như nằm trong bệnh viện, chỉ có thể nhìn những đứa trẻ khác nhảy nhót vui chơi.

May mắn là tất cả đã chữa trị khỏi, chỉ có vấn đề tim mạch vẫn còn, nhưng bác sĩ nói chỉ cần hàng ngày uống thuốc đều đặn thì không có gì đáng lo.

“Ngày mai ông sẽ bảo thư ký mang đi kiểm tra, cũng sẽ tìm thêm vài bác sĩ gia đình có chuyên môn cao đến phỏng vấn.” Ông cụ Lục dứt khoát nói.

“Được ạ, cảm ơn ông nội.” Lục Diên Lâm nhìn ông nội, khẽ gật đầu.

“Các cháu sắp phải huấn luyện quân sự đúng không? Ông sẽ nói với trường học, cháu không cần đi huấn luyện quân sự.” Ông cụ Lục tiếp tục nói.

Ông luôn tự hào về cháu đích tôn của mình, trước đây ông học hành không nhiều, nhưng Diên Lâm thì khác. Ngoại trừ thể chất yếu nên không thể hiện tài năng gì về thể thao, từ nhỏ đến lớn Lục Diên Lâm gần như luôn đứng nhất trường, trong bảng thông báo của các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông mà anh từng học luôn có ảnh của anh, để thu hút tuyển sinh thì khỏi phải bàn.

Theo cách nói của đám trẻ trong trường, những người như anh được gọi là "học thần."

Tuy nhiên, trước đây Lục Diên Lâm thường phải vào viện, thời gian ở trường không nhiều, cơ bản một học kỳ anh vắng mặt đến phân nửa thời gian, cho nên cũng quan hệ với bạn bè trong lớp cũng không thân thiết.

Không có anh em hay bạn thân.

Đó là điều mà ông cụ Lục tiếc nuối nhất. Ông thích kết bạn, khắp nơi đều có bạn cũ. Bây giờ không giống như trước, có thời gian rảnh thì chỉ cần mua vé máy bay là có thể đi gặp bạn, rất tiện lợi.

Chỉ có Diên Lâm là luôn cô đơn...

“Ông nội, con định sẽ đi. Bây giờ sức khỏe của con tốt hơn trước nhiều rồi, cường độ huấn luyện quân sự của trường trung học phổ thông cũng bình thường, nếu có gì không thoải mái con sẽ báo với thầy cô. Là học sinh, đó là điều nên làm.” Lục Diên Lâm từ tốn lắc đầu từ chối.

Anh luôn như vậy, việc gì làm được thì sẽ không né tránh.

Có lúc ông cụ Lục cảm thấy Diên Lâm không giống ông, một ông lão như ông còn có những việc không thích, có thể trốn là trốn, ví dụ như đi dạo phố cùng bà nhà...

Mỗi khi ông giả vờ mệt hay than thở, chỉ cần lúc đó Lục Diên Lâm khỏe khoắn, cơ bản anh sẽ thay ông đi dạo phố cùng bà nội, suốt nửa ngày không chút phàn nàn. Thậm chí nhờ vậy mà anh còn được rèn luyện gu thẩm mỹ, có thể giúp bà nội đưa ra gợi ý phối đồ.

Ông cụ Lục thường xuyên phải học hỏi tinh thần từ đứa cháu này.

“Được, vậy nghe theo con, nhưng phải lấy sức khỏe làm trọng.” Ông cụ Lục nghĩ đến điều này, hắng giọng hai lần, lúc này ông mà tỏ thái độ kiểu “không đi thì không đi” có lẽ lại sẽ bị cháu trai giáo huấn mất.

Mặc dù ông thật sự nghĩ đây là việc nhỏ có thể tránh né…

“Dạ dạ.”

*

Ngày hôm sau, thư ký của chủ tịch Lục đã gửi thuốc đi kiểm tra, kết quả có ngay trong ngày. Thuốc không phải loại thuốc xấu, nhưng có một thành phần trong đó có liều lượng quá cao, lâu dài sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tim của Lục Diên Lâm.

Ông cụ Lục biết chuyện này liền nổi giận đùng đùng trong văn phòng, không chỉ sa thải ngay vị bác sĩ gia đình kia mà còn lập tức tìm một luật sư hàng đầu từ văn phòng luật nổi tiếng để kiện ông ta. Nhận lương cao từ nhà họ Lục mà lại làm việc như vậy.