Chồng Trước Chết Sớm Của Omega Đỉnh Cấp Sống Lại Rồi!

Chương 8

Trong lòng Lục Diên Lâm thật ra khá mãn nguyện, anh không căm phẫn như những kẻ đứng ngoài. Điều anh sợ nhất là Tần Thời Nghi sẽ sinh ra chấp niệm với anh, từ đó hủy hoại cuộc đời mình.

Mặc dù Lục Hạo Thiên là kẻ trực tiếp gϊếŧ mình, nhưng nếu cậu ta có thể yêu Tần Thời Nghi thật lòng, thì trong lòng anh, điều đó có lẽ cũng không phải là quá tệ.

Tần Thời Nghi chọn cậu ta, Lục Diên Lâm cũng không tức giận, chỉ mong phần đời còn lại của Tần Thời Nghi sẽ sống tốt, được hạnh phúc.

Lục thị cũng ngày càng phát triển, việc quản lý càng lúc càng tốt hơn.

Lục Diên Lâm nghĩ, có lẽ đến lúc Tần Thời Nghi hoàn toàn quên mình, anh cũng sẽ không còn tiếc nuối nữa, có thể yên tâm biến mất.

Nếu Tần Thời Nghi có mắt âm dương, cậu sẽ thấy người mà mình đã rất lâu không gặp đang tựa vào giá sách đọc sách.

Người ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 24, vì thế mãi mãi mang dáng vẻ nhã nhặn, tuấn tú. Linh hồn anh không cần uống thuốc, không phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật, nhưng cũng không vội vàng, mà là yên tĩnh, điềm đạm.

Còn Tần Thời Nghi đã khác xưa rất nhiều.

Năm nay cậu 28 tuổi, đã lâu rồi cậu không đến căn nhà cũ, cậu nằm trên chiếc ghế bập bênh cạnh giá sách mà ngủ thϊếp đi. Trên người mặc bộ vest cao cấp thanh lịch, đôi chân dài lười biếng bắt chéo. Chiếc cổ thiên nga ngả về phía sau, làn da gần như trong suốt, mạch máu xanh hiện rõ.

Khắp người cậu tỏa ra hương hoa lê nhè nhẹ, đã là kết quả của việc sử dụng chất ức chế mạnh. Gen Omega càng ưu tú, sức mạnh của tin tức tố càng lớn. Da thịt của cậu như có thể toát ra những giọt sương hoa lê, khiến người ta mê đắm, khiến người ta phát cuồng.

Tần Thời Nghi gầy hơn nhiều so với khi còn là thiếu niên, khuôn mặt cũng không còn nét bầu bĩnh, mỗi tấc da thịt vừa vặn với xương, dù nhìn từ góc độ nào cũng khiến người khác thích thú. Nếu như nói lúc trước khi mất chồng, cậu còn kiên cường, mỏng manh, dễ làm người khác thương cảm, thì bây giờ cậu là một trái cây đã chín muồi, giống như một đóa hồng kiêu sa có gai, tỏa ra hương vị của sự trưởng thành.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lục Diên Lâm vẫn không sửa được thói quen làm những việc vô ích, anh theo thói quen đi đóng cửa sổ, nhưng Tần Thời Nghi lại bị gió đánh thức.

“Bây giờ trời lạnh thế này, mặc ít vậy sao được?” Lục Diên Lâm bất lực nhìn Tần Thời Nghi thở dài.

Tần Thời Nghi sờ khóe mắt, không biết từ khi nào đã thấm ra một giọt lệ trong veo. Cậu không biểu cảm gì mà lau đi, sau đó mới chỉnh lại phòng sách thật gọn gàng, lướt qua từng cuốn sách mà người ấy đã đọc.

Có lẽ sau này sẽ không còn đến được nữa.

Trước đây Tần Thời Nghi không thích đọc sách, cuối cùng cũng không hoàn thành nguyện vọng của người ấy mong cậu tốt nghiệp thuận lợi. Sau này người ấy chết rồi, ngược lại cậu lại đọc rất nhiều sách.

Lục Diên Lâm nói không sai, đọc sách có thể khai trí. Bây giờ cậu đã trở nên rất thông minh, có lẽ cũng thông minh như Lục Diên Lâm.

Nhưng cậu thà mình mãi mãi vô lễ, mãi mãi là người hoang dại.

Khi Tần Thời Nghi rời khỏi ngôi nhà cũ, cậu cẩn thận khóa cửa, sau đó bước đi trong con hẻm, nhận một cuộc điện thoại.

Với tư cách là một hồn ma, Lục Diên Lâm quả thực thích những ngày trời âm u, vì khi trời mưa, anh sẽ bị ướt, còn ngày nắng thì ánh mặt trời quá gay gắt.

Lục Diên Lâm nghe Tần Thời Nghi nói chuyện vui vẻ với người bên kia điện thoại, hóa ra đám cưới gặp chút rắc rối, bọn họ xử lý không được.