Khi Lục Diên Lâm ra đời, mẹ của anh khó sinh mà qua đời, từ đó nhà ngoại cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, chỉ còn lại sự thân thiết với Lục Diên Lâm.
Anh cũng vì sinh non nên sức khỏe yếu kém.
May mắn là Lục Diên Lâm thừa hưởng ưu điểm của cả ba lẫn mẹ, không chỉ có ngoại hình tuấn tú, mà còn thông minh, nhanh nhẹn như một Alpha. Từ nhỏ, anh đã giúp ông nội giải quyết được một vài vấn đề khó khăn, khiến cho tập đoàn ngày càng phát triển.
Cho nên, ông nội Lục đặt toàn bộ kỳ vọng vào Lục Diên Lâm.
Sau này, Lục Thừa Ân tái hôn, sinh ra Lục Hạo Thiên, đứa nhỏ này cũng giống y hệt ba mình, từ nhỏ đã là một đứa nghịch ngợm, gây ra không ít rắc rối.
Vì sự phát triển của tập đoàn, tất nhiên Lục Diên Lâm chỉ có thể tuân theo di nguyện của ông nội. Anh luôn rộng lượng với cả nhà bọn họ, nhưng bây giờ, khi bọn họ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng anh, Lục Diên Lâm cũng không định tiếp tục khoan nhượng.
“Thời Nghi, em có muốn về nhà không? Cưới nhau xong chúng ta vẫn chưa về thăm nhà họ Tần, ba vợ muốn gọi chúng ta về ở lại một thời gian.” Lục Diên Lâm lo lắng Thời Nghi nhớ nhà nên hỏi.
“Em không muốn, em chỉ thích ở đây với anh.” Tần Thời Nghi lắc đầu.
Cậu cũng không rõ ba mẹ đẻ của mình có thực sự thích mình hay không.
Chính nhà họ Tần tìm thấy cậu và mang cậy trở về, tìm giáo viên dạy cậu cách nói chuyện và viết chữ. Nhưng Tần Thời Nghi vẫn mơ hồ nhớ rằng lúc đó cậu không thông minh cho lắm, và ba cậu đã để lộ ra vẻ mặt chán ghét, không hề che giấu khi bàn luận về việc làm thế nào để gả cậu đi.
Nhưng bọn họ lại gả cậu cho Lục Diên Lâm, còn đối xử với cậu rất tử tế, mỗi lần về nhà đều rất thân thiết, cho nên Tần Thời Nghi không hiểu rõ lắm.
Tuy nhiên, cậu biết điều cậu thích nhất là được ở bên Lục Diên Lâm. Cho nên, cậu chẳng muốn đi đâu cả.
“Được, em muốn thế nào cũng được.”
Lục Diên Lâm cảm thấy cơ thể càng lúc càng mệt mỏi, liền ôm lấy Tần Thời Nghi vào lòng: “Thời Nghi, ngủ với anh thêm một lúc nữa đi.” anh dịu dàng nói, giọng nói ngày càng nhẹ.
“Em không ngủ nữa đâu.” Tần Thời Nghi đã ngủ gần nửa ngày nên từ chối, nhưng khi thấy Lục Diên Lâm đã nhắm mắt, cậu cũng không làm ồn nữa.
Từ khi Tần Thời Nghi hiểu tiếng người đã thường xuyên nghe người ta khen cậu có nhan sắc xinh đẹp, nhưng cậu nghĩ chồng mình mới là người đẹp nhất. Chỉ là người nhà họ Tần luôn dạy cậu phải e dè, không được khen một Alpha là đẹp, cho nên cậu chỉ biết nghĩ thầm trong lòng.
Người trước mắt có đôi mày đen như mực, mí mắt mỏng manh, khiến hốc mắt càng thêm sâu và rõ ràng. Bên dưới là sống mũi cao vυ't, bên cạnh có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt. Đôi môi của anh thường nhạt màu, nhưng mỗi lần hôn thì lại hồng lên, cho nên Tần Thời Nghi rất thích hôn.
Trước kia cậu không dám, trong lòng rất sợ sệt, nhưng bây giờ cậu biết Lục Diên Lâm luôn bao dung vô điều kiện với mình, nên tất nhiên cậu muốn hôn lúc nào thì hôn.
Cậu lại hôn một cái, sau đó lo lắng nhìn Lục Diên Lâm, nghĩ anh sẽ bị đánh thức.
“Lục Diên Lâm? Ngủ sâu vậy à?” Có qua có lại, Tần Thời Nghi tỏ ra rất lễ phép, cậu cẩn thận đắp chăn lại cho Lục Diên Lâm, sau đó nằm đó vài tiếng, thỉnh thoảng nhìn lên trần nhà.
Trong đầu cậu nghĩ đến bữa tối, cậu muốn ăn gà nướng. Nghĩ đến chuyến du lịch trăng mật sau khi tốt nghiệp, nghĩ đến việc Lục Diên Lâm sẽ dạy mình luyện thư pháp, làm sao để dùng đôi tay này, bởi trước kia hắn chỉ dùng chúng để bắt gà...
Bên ngoài, hoa lê nở rộ như lần đầu gặp mặt, trong phòng im lặng đến mức không còn nghe thấy hơi thở.