Sau khi kết hôn, Lục Diên Lâm và Tần Thời Nghi không chọn mua một biệt thự mới làm tổ ấm, mà ở lại ngôi nhà cũ nơi Lục Diên Lâm đã sống từ nhỏ.
Mỗi năm vào mùa xuân, hoa lê trong vườn nở rộ, hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp khu vườn.
Lục Diên Lâm yêu thích thư pháp, vì vậy hương hoa, mùi mực và hương trầm gỗ hòa quyện với nhau, tạo nên ký ức độc đáo của ngôi nhà cổ này.
Một buổi trưa cuối tuần, Lục Diên Lâm đang ở thư phòng xử lý công việc của tập đoàn, cảm thấy tim mình hơi đau thắt.
Anh là một đứa trẻ sinh non, từ nhỏ cơ thể đã yếu hơn người khác, nên luôn được ông cụ Lục và vợ mang bên cạnh để chăm sóc. Những năm gần đây, cơn đau thắt ngực đã trở thành chuyện cơm bữa.
Lục Diên Lâm đã quen, uống hai viên thuốc rồi dự định nghỉ ngơi một chút.
Cửa phòng ngủ mở hé, trước mắt anh là làn da trắng mịn của một người. Tần Thời Nghi đang say ngủ trên giường, đôi mắt đào hoa thanh thoát, quyến rũ của cậu lúc này đang yên bình nhắm lại.
Cậu mặc áo choàng lụa, phần xương quai xanh lộ rõ trong không khí, hương lê đậm đặc bao phủ cả căn phòng, còn đậm hơn hương của vườn lê bên ngoài cửa sổ.
Trong ngôi nhà cổ chỉ có hai người họ, trước mặt Lục Diên Lâm, Tần Thời Nghi luôn vô tư, không hề giữ kẽ.
Lục Diên Lâm khẽ nhếch môi cười, tiện tay lấy một cuốn sách từ giá, sau đó nửa nằm bên cạnh người vợ mới cưới. Đầu xuân trời còn hơi lạnh, anh với tay đắp chăn cho Tần Thời Nghi, nhưng cổ tay bị giữ chặt.
Người kia luôn không biết tiết chế sức lực, nếu ai không biết có thể nghĩ cậu định mưu sát chồng, nhưng Lục Diên Lâm hiểu rõ, Tần Thời Nghi đối với anh lúc nào cũng như vậy.
Ngay cả khi gần gũi, đối phương cũng luôn mạnh bạo, tràn đầy sức mạnh.
Người đàn ông vốn đang say ngủ bỗng mở đôi mắt đào hoa, nửa ngồi dậy, dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ lên đầu ngón tay ấm áp của Lục Diên Lâm, ánh mắt tràn đầy sự tinh quái.
Cơ thể cậu rất dẻo dai, eo thon không mềm nhưng lại rất dẻo và mạnh mẽ, làn da trắng nõn mà rắn chắc.
"Cuối cùng cũng chịu bỏ công việc rồi à?" Giọng nói của Tần Thời Nghi không ngọt ngào như vẻ ngoài của cậu, mà khàn khàn, mang theo chút hoang dã.
Đó là di chứng từ việc cậu từng sống chung với bầy sói.
Mãi đến khi hơn mười tuổi, Tần Thời Nghi mới bắt đầu tiếp xúc với con người, học ngôn ngữ của loài người. Khi cậu được đưa về nhà họ Tần, có nhà xã hội học khẳng định cậu khó mà học được cách trở thành một con người bình thường, nhiều lắm là chỉ bỏ được thói quen ăn thịt sống, uống máu của động vật.
Nhưng có lẽ do Tần Thời Nghi là một Omega với năng lực bẩm sinh xuất sắc, hoặc cũng có thể vì cậu đã cố gắng gấp ngàn lần người thường để trở nên bình thường, cuối cùng cậu đã khiến mọi người không còn nhận ra dấu vết của một đứa trẻ sói trên người cậu nữa.
Lục Diên Lâm không nói với cậu chuyện mình cảm thấy không khỏe, để tránh làm Tần Thời Nghi lo lắng.
Đối phương lúc nào cũng quan tâm quá mức.
"Luận văn tốt nghiệp viết đến đâu rồi?" Anh khẽ đặt một nụ hôn lên môi Tần Thời Nghi, sau đó hỏi.
Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt vừa ửng đỏ đáng nghi của Tần Thời Nghi liền xịu xuống.
Vì mãi đến mười ba tuổi mới bắt đầu đi học, thành tích của cậu vẫn luôn kém cỏi. Cậu đã nỗ lực rất nhiều mới thi đỗ được vào một trường đại học bình thường gần nhà, chỉ để có thể ở gần vị hôn phu của mình hơn.
Cậu cứ nghĩ sau khi kết hôn có thể bỏ chuyện học hành qua một bên, yên tâm làm vợ của Lục Diên Lâm. Mỗi ngày đều đếm ngược từng ngày, vất vả lắm mới chính thức vào được nhà họ Lục. Ai ngờ người thúc ép cậu học nhiều nhất lại chính là Lục Diên Lâm.
"C-cũng tạm tạm rồi." Tần Thời Nghi ấp úng nói dối, lộ ra vẻ vụng về ngượng nghịu.