Thức Tỉnh Mạt Thế: Trở Thành Đầu Quả Tim Sủng Của Phản Diện

Chương 2: Rốt cuộc thích Thẩm Dật Xuyên vì điều gì?

Ôn Dao kéo theo cây đao bạc mà cô thường dùng, mệt mỏi và mơ hồ đi từng bước một.

Khuôn mặt cô tái nhợt, môi tím lại vì lạnh, bộ đồng phục đen ban đầu còn đẹp đã bị xé nát, toàn thân gần như không còn chỗ nào lành lặn.

Ba ngày nay, cô đã gϊếŧ chết hơn trăm zombie, cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, hiện giờ nhìn phía trước có zombie sói đang gầm lên chạy tới, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm, không còn sức để phản công.

Thẩm Dật Xuyên không đến, ba ngày trôi qua, cô đã chờ đợi đến mòn mỏi, anh ta vẫn không đến…

Bỗng nhiên, Ôn Dao cảm thấy thật buồn cười, cũng bắt đầu hoang mang, nhiều năm qua, cô thực sự yêu thích điều gì ở Thẩm Dật Xuyên chứ?

Là thích sự lạnh lùng, vô tình của anh ta? Hay là thích sự ích kỷ của anh ta?

Còn cả 89 phiếu kiên định và quyết đoán.

Đó đều là những đồng đội cô đã lấy mạng sống này ra để bảo vệ hàng ngàn lần…

Niềm tin bỗng chốc sụp đổ trước cái chết, cây đao dài trong tay rơi bịch xuống mặt băng, tiếp theo, đầu gối cô mềm nhũn, cả người quỳ gục xuống mặt băng.

Đôi mắt đẹp đến mức tuyệt diệu mở to, hàng mi đọng sương lạnh, trước khi mất ý thức, trong con ngươi cô phản chiếu hình ảnh con zombie sói mặt xanh đang lao về phía cô.

Ôn Dao tuyệt vọng nhắm mắt lại, đến nỗi cô không thấy ngọn lửa bỗng dưng từ bên này tràn tới, lập tức thiêu rụi con zombie đó.

Quý Minh Trần nhanh chóng thu hồi ngọn lửa trong tay, bước nhanh về phía cô.

Mai Á Sa và Địch Đại Hổ cũng nhanh theo sau, nhìn người đang đầy máu, Địch Đại Hổ hỏi: “Quả thật là Ôn Dao sao? Tại sao cô ấy lại ở đây một mình chứ?”

Quý Minh Trần quỳ xuống trước mặt cô, nhấc cơ thể đang cuộn lại của cô, vén những lọn tóc rối trên khuôn mặt của người thiếu nữ, nhẹ nhàng vỗ về má cô, nhẹ nhàng gọi: “Ôn Dao?”

Mai Á Sa kiểm tra vết thương của Ôn Dao: “Cô ấy bị cắn không biết bao nhiêu chỗ, máu đều đã đông lại thành băng rồi…”

Nói rồi còn sờ mạch cổ tay cô, lại ấn ấn trái tim cô, sau đó biểu hiện thất vọng: “Cô ấy đã bị thương đến thế này, chắc không sống nổi đâu.”

“Cô ấy chưa thức tỉnh được năng lực dị giới, thể chất cũng không khác gì người bình thường, có thể sống đến giờ phút này, đã là nhờ vào ý chí vô cùng kiên cường rồi.”

Địch Đại Hổ nhìn cánh tay trái của Ôn Dao, chỗ thịt xanh xao: “Cô ấy…Hình như còn bị nhiễm độc zombie loại R, nếu chết đi chẳng phải sẽ trở thành một thể R sao? Nguy hiểm quá…”

Quý Minh Trần không để ý đến ai khác, hắn trực tiếp ôm chặt cô vào lòng, ra lệnh: “Đi.”

Mai Á Sa và Địch Đại Hổ nhìn nhau một cái, hai người họ đã theo ông chủ nhiều năm, biết ông chủ là người thích cười nhất, hắn cười khi vui, cười khi giận, thậm chí ngay cả lúc gϊếŧ người gặp nguy hiểm trên mặt cũng thường mang nụ cười, như thể không có chuyện gì là không buồn cười cả.

Nhưng hôm nay, vào lúc này, đôi môi mỏng của người đàn ông đó khép chặt, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai nhưng u ám, như thể ngay giây tiếp theo sẽ phát điên.

Họ không dám chần chừ nữa, cũng không quan tâm đến nhiệm vụ hôm nay là gì, lên xe tăng tốc phóng về phía trước.

Ở ghế sau rộng rãi, Quý Minh Trần vẫn ôm Ôn Dao trong tay, bộ lễ phục trắng tinh khôi của hắn giờ đây đã đầy máu của cô, đỏ, đen, xanh, bẩn thỉu hết cả.

Hắn thích mặc đồ trắng, sơ mi trắng, lễ phục trắng, thứ hắn ghét nhất trong đời chính là bị người khác làm dơ đồ của mình.

Nhưng giờ đây toàn thân dính đầy máu, hắn không có chút phản ứng nào.

Khó mà nói được đó là cảm giác gì, vừa đau đớn, vừa không hoàn toàn là như thế, túm lại là có một cảm giác nghẹt thở như bị ai đó siết chặt cổ…

Tại sao cô lại phải chết chứ?

Thời gian trước còn hùng hồn muốn gϊếŧ hắn kia mà?

Quý Minh Trần không thể hiểu được câu hỏi này, hắn dịu dàng vuốt tóc cô, những ngón tay rõ khớp gạt bỏ đi lớp tuyết trên tóc cô: “Ôn Dao…”

“Nếu cô dám chết, tôi có thể sẽ gϊếŧ hết tất cả những gì cô đã bảo vệ, khu vực Bắc Châu mười ba, không để lại gì hết.”

Hắn nói với đôi mắt đã đỏ, nhưng khoé môi lại cong lên, giọng điểu lảnh lót: “À đúng rồi, còn có anh ta, Thẩm Dật Xuyên…”

“Chẳng phải cô thích anh ta hay sao? Vậy cô có muốn thấy anh ta…bị tra tấn sống không bằng chết không?”

Quý Minh Trần vuốt ve mái tóc mỏng manh của Ôn Dao một lúc, một lúc lại nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, một lúc sau lại để tay lên chiếc cổ trắng mịn của cô.

Cuối cùng tay buông xuống, ngẩng đầu nhìn trần xe, đôi mắt đen như mực tối tăm, như có ánh sáng nào đó đã bị dập tắt.



Chiếc xe địa hình đen lướt nhanh trên cánh đồng tuyết, hướng thẳng về phía đông.

Trong xe, Quý Minh Trần băng bó đơn giản cho Ôn Dao, ôm chặt cơ thể cô để giữ ấm, không nói một lời nào.

Cho đến khi cảm thấy hơi thở của cô dần yếu đi, hắn mới nén sự mất kiên nhẫn hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

Mai Á Sa lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh: “...Đã là tốc độ nhanh nhất rồi ạ, sắp đến nơi rồi.”

Địch Đại Hổ đứng trên nóc xe với khẩu súng máy, liên tục xả đạn vào những zombie đến từ bốn phía, khi đã giải quyết gần xong, anh ta mới nhảy vào trong cửa sổ, cảm thán nói:

“Địa điểm này mẹ kiếp có nhiều zombie quá! Nhưng nhìn tình hình thì khu vực xung quanh trước đây là một khu phố nhộn nhịp, còn chưa có ai đến đây, lần sau chúng tôi có thể dẫn đội đến khám phá một lượt không?”

Nói xong, anh ta mới nhận ra trong xe im lặng, không khỏi im lặng theo, cẩn thận nhìn về phía Mai Á Sa.

Mai Á Sa ra hiệu cho anh ta im miệng.

Địch Đại Hổ vội vàng bịt miệng, không dám nói thêm gì.

Xe tiến lên, bên ngoài cửa kính, gió tuyết chuyển thành cơn mưa đá lạnh lẽo, nước mưa ào ạt rơi xuống con đường sứt mẻ đầy xác chết, không xa vang lên những tiếng gầm gừ của zombie, bầu không khí u ám và đáng sợ.

Quý Minh Trần cúi đầu nhìn gương mặt của Ôn Dao, nhìn cô đang nguy hiểm đến tính mạng, trong lúc tuyệt vọng, hắn chợt nảy ra một ý tưởng.

Như không còn thời gian, ngay lập tức, hắn nâng phần sau đầu cô lên, nâng cằm cô lên, rồi đặt môi mình lên môi cô.

Đôi môi cô lạnh lẽo nhưng mềm mại, hắn không nghĩ thêm, lập tức cắn đứt đầu lưỡi của mình, rồi mở môi cô ra, thẳng vào họng cô, ngay lập tức, mùi máu nồng nặc lan toả giữa môi lưỡi hai người.

Ôn Dao trong cơn hôn mê cảm thấy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mặc dù không đủ để tỉnh lại nhưng cũng vô thức phát ra một tiếng rên khẽ: “Hửm…”

Yếu đuối và mềm mại, như tiếng rên đau đớn, gợi lên vô vàn suy nghĩ.

Địch Đại Hổ nghe thấy động tĩnh này, nhìn vào gương chiếu hậu, lập tức giật mình trợn to mắt, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ lén lút ra hiệu cho Mai Á Sa.

Mai Á Sa bực bội liếc nhìn Địch Đại Hổ, thấy anh ta ra sức chỉ, cô ta cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Đến lúc này không nhìn còn được, nhìn thấy thì cả cô ta cũng ngạc nhiên đến nín thở.

Người đàn ông ngồi ghế sau đang ôm cô gái máu me đầy người, vừa nâng đầy cô vừa hôn mạnh, trong lúc dính líu quấn quít, một giọt máu từ môi hai người trào ra, lướt qua gò má trắng trẻo của cô gái, hoà vào mái tóc đen rối bời.

Còn người đàn ông, lông mày đẹp nhíu chặt, tay hắn kẹp chặt cằm xinh xắn của cô gái, yết hầu nhô lên nhô xuống rất chậm, vô cùng quyến rũ.

Toàn bộ cảnh tượng thật sự xao động đến đỉnh điểm, khiến người khác không khỏi muốn xem thêm.

Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hàng mi dài của người đàn ông đó nhẹ nhàng nâng lên, qua gương chiếu hậu, ánh mắt sâu thẳm chạm vào mắt Mai Á Sa, ánh nhìn đó nặng nề và tràn đầy sát ý, nguy hiểm như một con thú bảo vệ con mồi.

Làm Mai Á Sa sợ hãi, cô ta lập tức rút ánh mắt lại, đồng thời nhấn nút phía trước.

Cánh cửa kim loại nặng nề nâng lên, chia tách ghế trước và ghế sau thành hai không gian kín khác nhau.

Địch Đại Hổ cảm thấy rất sốc, nhỏ giọng bàn tán: “Cô nói ông chủ thấy sống không được, thấy người sắp chết nên nhanh chóng ‘tiễn’ luôn đúng không?”

Mai Á Sa: “...”

Mặc dù cô ta thấy điều này có chút vô lý, nhưng suy đi tính lại cũng không thể loại trừ khả năng này, dù sao ý nghĩ của ông lớn cũng không phải người bình thường có thể đoán được, có lúc không bình thường lại thường thành bình thường.

Địch Đại Hổ lắc đầu: “Ê! Thát không thể ngờ ông chủ lại là người như vậy…”

Sau khi cảm thán xong, anh ta lại vô cùng khó hiểu: “Cô nói cái này cần gì chứ, hồi đó ông lớn cứ thế bắt người về, cưỡng ép một phát thì không phải xong rồi sao?”

“Trước đây ông chủ bắt cô ấy bao nhiêu lần, kết quả ông chủ cứ như mèo bắt chuột, lần nào cũng để cô ấy chạy thoát, xem như thôi thì cũng cho cô ấy mang theo tài nguyên chạy thoát…”

Mai Á Sa liếc anh ta một cái: “Anh ít nói đi một câu, ít nhất có thể sống thêm mười năm đó.”

“...”