Thế giới ngầm có rất nhiều điều thú vị, cũng có rất nhiều quy tắc, nhưng chung quy lại cũng chỉ có một điều quan trọng nhất "Mạnh thì sống!"
Muốn sống yên ổn trong thế giới ngầm thì điều đầu tiên chính là bản thân phải trở nên hùng mạnh, quyết đoán và tàn nhẫn. Quá lương thiện chính là chịu thiệt cho bản thân mình.
Bang Sói Hoang chính là 1 trong những bang hùng mạnh nhất, được 3 vị lão đại Nhất Chỉ Nguyên, Dụ Tần Phong, Trần Quân Hạo nắm giữ và điều hành.
Tam lão đại không hề có máu mủ gì với nhau nhưng lại thân thiết như anh em trong nhà, mỗi người đều có thế mạnh, tính cách riêng chẳng ai giống ai.
"Tao không đem mạng người ra kinh doanh."
Nhất Chỉ Nguyên đứng trên cao nhìn xuống, trên tay là một khẩu súng dát bạc óng ánh, ánh mắt thâm trầm khó tả.
"Đừng có mở miệng ra nói mình là người tốt như vậy, Jun, tao biết mày quá rõ mà."
"Mày biết rõ ổng bằng tụi tao không?" - Trần Quân Hạo mỉm cười.
Tiếng cười man rợn của Trần Quân Hạo cứ vậy mà vang lên trong không gian mờ mịt, ánh sáng duy nhất của ngọn đèn trần màu vàng nhạt càng khiến cho không gian thêm tù túng.
"Được rồi, dứt đi!" - Dụ Tần Phong đứng từ xa cũng nhàm chán, gã đánh ánh mắt về phía tên đàn ông đang nằm dưới chân Nhất Chỉ Nguyên.
Đoàng một tiếng súng vang lên chói tai, Nhất Chỉ Nguyên mặt không biến sắc, máu bắn tung tóe vấy bẩn một góc ống quần hắn.
"Tôi còn chưa chơi đủ mà!" - Trần Quân Hạo tỏ vẻ tiếc nuối, y bĩu môi.
"Được rồi, muốn chơi thì về Fire mà chơi." - Nhất Chỉ Nguyên đi tới bá vai y lôi đi.
Đám đàn em nhanh chóng dọn xác tên đàn ông kia. Hắn ta có kết cục như vậy là vì dám lén lút kinh doanh ma túy, tam lão đại tuy mang tiếng giang hồ nhưng chưa bao giờ buôn bán ma túy, họ không vì những đồng tiền nhỏ nhoi ấy mà đem sức khỏe của con người ra bán.
-----
Nhất Chỉ Nguyên, Dụ Tần Phong và Trần Quân Hạo ngồi bên trong quán bar Fire, đây là quán bar nổi tiếng nhất của thành phố, nơi đây thường là điểm tụ tập của các dân chơi có tiếng, các ông chủ có máu mặt trong thế giới ngầm. Và chủ sở hữu nơi đây cũng chính là ba người họ.
"Lão nhị, tới bây giờ ông vẫn không ngửi được mùi tin tức tố à?" - Trần Quân Hạo lên tiếng hỏi.
Dụ Tần Phong lắc lắc ly rượu trong tay, dòng nước sóng sánh màu đỏ khẽ lắc lư theo nhịp điệu của gã, Dụ Tần Phong lắc đầu.
"Tiếc vậy, hôm nay Fire có tuyển được một dàn Omega cực kì đẹp, tin tức tố đều là hàng hiếm đấy."
Trần Quân Hạo vỗ tay, một dàn những con người bước ra đứng xếp hàng trước mặt ba người, những con người với dáng vẻ yêu kiều, gương mặt xinh đẹp, duyên dáng, ánh mặt long lanh mê hồn người.
"Mày chơi như vậy thì gặp báo ứng có ngày đó cu." - Nhất Chỉ Nguyên nhìn y.
Trần Quân Hạo cười phá lên, "Báo ứng? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến với Trần Quân Hạo này đâu, anh cứ khéo lo xa."
"Qua đây!" - Y đưa tay ra hiệu.
Đám người trước mặt bước đến gần Trần Quân Hạo và Nhất Chỉ Nguyên, chỉ duy Dụ Tần Phong là họ không dám đυ.ng vào. Gã không thể nào ngửi được tin tức tố của bất kỳ ai, dù có kiểm tra bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như thế, bác sĩ nói gã là trường hợp đặc biệt nhất từ trước đến nay, nếu có duyên thì có thể gặp được người có tin tức tố phù hợp 100% với mình, nhưng điều đó có lẽ quá xa vời đi.
"Tôi đi trước đây." - Gã buông ly rượu trên tay xuống bước đi.
"Chú mày đi đâu?" - Nhất Chỉ Nguyên hỏi.
"Đến viện nghiên cứu, có mấy loại vũ khí mới được chế ra." - Gã vừa bước đi vừa nói.
Trần Quân Hạo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Mỹ nhân ở đây mà không mê, đi mê mấy cái sắt thép vô tri vô giác đó."
"Đâu phải ai cũng có thú vui như vậy, mỗi người một tính mà. Hơn nữa, nó cũng đâu ngửi được cái gì, mày bảo nó hứng thú thế nào được." - Nhất Chỉ Nguyên cất giọng, hắn hiểu rất rõ tính của thằng em mình.
Trần Quân Hạo bĩu môi khinh thường, hai tay ôm hai nam nhân xinh đẹp, khẽ hôn lên gương mặt mỹ nam trong tay, hương trà đặc thù nhè nhẹ lan tỏa trong bầu không khí đê mê.