Không đợi Sở Vân Hiên kịp phản ứng, cô lao nhanh về phía cửa. Còn hắn chỉ ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc bóng cô đi xa. Chẳng lẽ mọi chuyện đến bây giờ đếu không thể nào vãn hồi được nữa sao? Sở Vân Hiên m còn trông chờ vào điều gì nữa chứ? Cô ấy đã có gia đình, có chồng thậm chí bọn họ còn có con với nhau rồi. Còn hắn, hắn có gì chứ?
Ở sảnh lớn dưới lầu khách sạn, Hạ Băng vừa đi đến đây lại không cầm được nước mắt. Thật ra ngay từ đầu cô đã biết, người cô yêu không chỉ một mình Jackson nhưng làm sao đây? Cô không phải nữ chính cũng không có quyền định đoạt số phận của mình, cô không thể tham lam như vậy được.
Giữa đại sảnh rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đang khóc lê hoa đái vũ chọc người thương tiếc. Cô chẳng quản mấy chuyện đó, đi thẳng ra cổng.
Bịch!!!
Chẳng may va vào người nào đó, mùi hương bạc hà nam tính phảng phất bên mũi, cô chỉ thấy trước mắt là thân hình cao gầy được bao phủ bởi một bộ âu phục màu đen đắt tiền.
- Này cô gái cô không sao chứ?
Giọng nói ấm áp cùng bàn tay thân sĩ chìa ra để đỡ cô lên. Đến tận lúc này cô mới ngước lên nhìn người đó. Gương mặt anh tuấn như được thượng đế chạm khắc, ánh phượng sâu hẹp mặc dù thái độ thân thiện lịch sự nhưng ánh mắt lại quá đỗi lạnh lùng. Đôi mắt ấy nhìn thấy cô liền chấn động, như mặt hồ mùa thu yên ả bị một trận sóng làm cuộn trào.
- Hạ... Băng?
Cô nhìn hắn vẫn là gương mặt ấy tựa hồ như hai năm trước nhưng đã thêm phần ưu thương cùng thành thục. Ưu thương sao? Sao phải ưu thương chứ? Bây giờ không phải hắn đã có mọi thứ rồi sao? Tiền bạc, địa vị, và người phụ nữ của mình? Kì thực mặc dù đã không còn quan hệ nhưng cô vẫn thường xuyên xem tin tức về bọn họ. Sau hai năm mỗi người đều thành công hơn, đặc biệt là Âu Lãnh Thiên, chủ tịch tập đoàn Âu thị.
Cô không đáp lại hắn, chỉ lẳng lặng đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi qua người hắn.
- Hạ Băng
Hắn lặp lại tên cô một lần nữa, chất giọng trầm thấp, lộ ra uy nghiêm. Hắn nhận ra cô thì sao chứ? Quan hệ tới cô sao? Bây giờ đối với cô bọn họ chẳng khác gì người xa lạ nói đúng hơn là không bằng người xa lạ. Hạ Băng không đáp , cô nhanh chân bước lên chiếc taxi rồi đi luôn.
- Cô gái cô muốn đi đâu?
- Bác chở cháu đi đâu cũng được ạ.
Chiếc xe lăn bánh đi đến một bờ sông xung quanh là cây cối um tùm ở trên có một cây cầu. Cô gửi tiền cho bác lái xe rồi đi đến cạnh bờ sông. Bờ sông này nhìn có vẻ êm ả nhưng không biết bao người đã trầm mình xuống tự tử chắc cha tài xế tưởng mình thất tình nên tác nghiệp cho mình đến đây kết liễu cuộc đời đây. Cô bần thần ngắm bờ sông một hồi cũng không chú ý những người xung quanh càng không biết là có người đàn ông theo cô từ nãy đén giờ vẫn luôn ngắm cô.
- Tôi trước giờ không biết Âu tiên sinh lại thích đi rình rập theo dõi người khác như vậy.
Khi lấy lại tinh thần, cô liền cảm nhận được một luồng ánh mắt đang mãnh liệt chiếu trên người cô ngoài Âu chủ tịch ra thì còn có thể là ai? Khôi phục trạng thái lạnh lùng, cô quay người đối diện với Âu Lãnh Thiên, nhìn đến hắn toàn thân vương giả chói mắt.
- Hạ Băng...em có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
Đường đường là một Âu tổng vạn người kính ngưỡng không sợ trời không sợ đất khi đứng trước mặt cô gái nhỏ này lại trở thành một con rùa khép nép ăn nói lắp bắp.
- Được.
Nhận được sự đồng ý của cô, hắn nhích người tới gần, ở cự li cùng một băng ghế hắn có thể cảm nhận được mùi hương quyến rũ của cô, khuôn mặt thiên thần vẫn như ngày nào nhưng dáng người thì càng quyễn rũ và mị hoặc hơn trước.
- Em vẫn khoẻ chứ?
- Khoẻ
Đến đây hắn mới hoàn toàn nhìn được thẳng vào mắt cô, không có tình yêu cuồng nhiệt thiết tha mà hắn mong đợi, càng không có hận ý mãnh liệt mà hắn luôn nghĩ, giờ đây trong mắt cô chỉ có lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến nỗi hắn muốn kiếm tìm một chút hình bóng mình trong đó cũng không thấy. Ánh mắt này so với ánh mắt hận thù của cô thì càng đáng sợ hơn. Cảm giác như bị ném vào hầm băng, làm hắn lạnh lẽo khắp người. Chẳng lẽ đối với cô hắn bây giờ chỉ là một người xa lạ thôi sao?
Ba năm mất đi cô, hắn luôn tự an ủi bản thân mình rằng hắn đối với cô luôn là áy náy nên hắn luôn dồn hết tinh lực vào phát triển sự nghiệp mãi đến một khắc kia khi nhìn thấy cô, hắn mới biết hắn có thể mất đi mọi thứ , mất đi vinh hoa phú quý, mất đi tính mạng duy chỉ không thể mất đi cô.
Hắn nhắm hai mắt lại nặng nề thở hắt ra một hơi tại lúc này xác định cô vẫn còn sống hắn sẽ không buông tay cô ra nữa, không bao giờ.
- Hạ Băng anh đến đón em về nhà.
Hạ Băng nhìn hắn, ánh mắt vẫn như mặt nước hồ thu cũng không vì câu nói kia của hắn mà chấn động. Chuyên cũ đã qua, cũng không thể lại vì những thứ ấy mà đau lòng thêm lần nữa.
- Âu thiếu đây là kể chuyện cười đi. Nhà? Nhà nào để về? Tôi từ khi nào lại có nhà để về cơ chứ?
- Băng nhi là anh sai lầm rồi ! Là anh, lỗi của anh. Bây giờ chỉ cần em về nhà thì chúng ta bắt đầu lại lần nữa... anh sẽ đối xử với em thật không bao giờ thương tần em nữa.
- Thật xin lỗi, tôi bây giờ đối với anh đã không còn chút tình cảm bây giờ gặp mặt là để chấm dứt chuyện xưa từ nay anh đi đường anh, tôi đi đường tôi cho dù gặp mặt cũng chỉ là kẻ xa lạ.
Mắt thoáng thấy người kia đạm bạc nhìn hắn, bóng hình hắn không còn lưu chút gì trong mắt cô, hắn hốt hoảng như sợ cô biến mất ôm chần lấy cô
- Băng nhi anh biết lỗi rồi tha thứ cho anh lần này... chỉ cần em tha thứ cho anh anh sẽ yêu thương em thật tốt , đền bù cho em tất thảy... anh yêu em...
- Anh yêu tôi?
Cô lặp lại câu của hắn, trong giọng nói có thêm vào phần tiếu ý như lập lại phân khúc của câu chuyện cười.
- Đúng vậy anh yêu em, ngay từ đầu đã yêu, xin em hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của anh đã làm tổn thương em...
- Nhưng xin lỗi, tôi đã không cần tình yêu của anh. Tôi không yêu anh.
- Anh là luôn thương tổn tôi chẳng lẽ đó là cách mà anh yêu tôi?
- Không, không phải thế là anh ngu ngốc, trì độn, là sai lầm của anh, Băng nhi tha thứ cho anh cầu xin em đừng đi... xin em...
- Chúng ta cũng nên chấm dứt tại đây thôi tôi mệt mỏi rồi.
Cầu comment🙏🏻cầu comment🙏🏻 cầu comment🙏🏻
Sau một hồi khảo sát thì ác bạn ủng hộ truyện kết thúc NP vẫn là nhiều hơn nên mình sẽ viết theo thể loại NP nha