Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 77: Chân tướng sự thay đổi của Liễu Huệ Di

-----Biệt thự tư nhân ngoại thành-----

Chiếc xe màu đen dừng chân trước căn biệt thự to lớn. Chiếc cổng ngoài cửa lớn mở ra, bên trong là con đường nhỏ xung quanh cây cối xanh tươi. Chiếc xe đi vào bãi đậu, Liễu Huệ Di bước xuống, cô lạ lẫm nhìn nơi này, toà biệt thự màu trắng quý phái, to như một toà bảo thành chỉ dành cho những người cao quý ở, rốt cuộc người đang tìm cô thân phận quý đến thế nào?

Một toán người áo đen ở ngoài cửa thấy cô bước ra lập tức tản ra nhường chỗ cho cô vào. Bên trong cảnh vật trang trí hết sức đẹp, phòng khách sang trọng chiếc ti vi to lớn đang phát ra chương trình dành cho trẻ em, cô ngước sang cửa sổ bóng hình đứng bé gái xinh đẹp đang ngồi dưới ánh nắng đang ngồi nghịch với những tia nắng buổi sớm, cô bé có mái tóc màu đen tuyền xinh đẹp, nổi bật lên nước da trắng sứ mịn màng.

Đặc biệt là đôi mắt màu tím xinh đẹp, long lanh như bao trọn toàn ngân hà bên trong xinh đẹp đến khó thở, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, lỗ mũi khéo léo. Khuôn miệng hồng tự nhiên, cánh môi xinh đẹp như hai cánh hoa, tất cả tạo nên một gương mặt xinh đẹp đến không thực, rốt cuộc chỉ là một đứa bé mà có dung mạo đẹp như thiên tiên như thế nào là con của vị thần thánh phương nào đây?

Liễu Huệ Di định đi đến bắt chuyện với đứa bé thì vị quản gia già ngăn lại, ông nhìn cô gương mặt già nua hiền hậu cười nhẹ

- Xin tiểu thư đi theo tôi chủ nhân tôi còn đang đợi.

Liễu Huệ Di làm gì dễ dàng buông tha cho đứa trẻ xinh đẹp kia được?

- Ông ơi cô nhóc kia là ai thế? Có phải là con của chủ nhân của nơi này không vậy ạ?

Lão quản gia nhìn cô, ánh mắt già nua không nhìn rõ suy nghĩ gì, bước chân hơi khựng lại một chút rồi lại bước tiếp lên lầu

- Thưa tiểu thư chủ nhân đang đợi cô đấy.

Liễu Huệ Di thấy ông có vẻ né tránh câu hỏi của cô cũng không tức giận, đôi khi tò mò quá cũng không tốt.

Hai người bước lên tầng trên, hành lang rộng lớn, có rất nhiều phòng, cũng có rất nhiều tranh treo tường, cô từng thấy những bức tranh này kiếp trước ở một buổi đấu giá từ thiện , chủ nhân của nó là một hoạ sĩ nổi danh người Ý, bức tranh của ông cái nào cũng có giá cao ngất gưỡng, người này sống rất kín tiếng, mỗi bức tranh dù rất giản dị nhưng chỉ có người am hiểu hội hoạ mới nhìn ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của nó. Sở dĩ cô biết những thứ này là do cô chính là học trò của ông ấy từ kiếp trước.

Hai người dừng bước tại một căn phòng cuối hành lang, cánh cửa to lớn, hai bên mép như được dát vàng, nếu không phải đây là nhà của người lạ mặt kia thì cô cũng không kiêng nể mà cắn một cái thử xem.

- Tới nơi rồi tôi có việc tôi không làm phiền nữa

Người quản gia kính cẩn gập người cúi đầu, quay người cáo từ cô, khi bóng dáng của ông biến mất phía cuối cùng cô mới xoay người hít một hơi dài lấy tinh thần rồi gõ cửa vài cái.

- Vào đi.

Giọng phụ nữ nhỏ nhắn chầm chậm cất lên ngọt ngào động lòng người, Liễu Huệ Di dù là phụ nữ nhưng nghe mà mê mẩn không thôi.

Cạnh!

Cánh cửa mở ra, Liễu Huệ Di nhẹ nhàng bước vào, trước mắt cô là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt như đứa bé lúc nãy, chỉ có điều đứa bé kia có vẻ còn xinh đẹp hơn cả mẹ của nó nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp sắc sảo, mĩ miều của người này, trong trí nhớ của Liễu Huệ Di, người phụ nữ này chính là chị gái cùng cha khác mẹ của cô Liễu Hạ Băng.

Trước giờ cô luôn thắc mắc tại sao đám đàn ông kia lại si mê người phụ nữ này đến vậy giờ cô đã hiểu rồi người này có vẻ đẹp khó thực như vậy còn khí chất vương giả và thân phận tôn quý như thế hỏi sao đàn ông không điên cuồng? Đến cô còn không nhịn được ngây ngẩn ngắm nhìn.

- Em ngồi đi

Liễu Hạ Băng nhẹ nhành cất giọng, vẻ mặt từ ái không có chút hận ý nào. Liễu Huệ Di khó hiểu sau nhiều chuyện như vậy mà người phụ nữ này không hận mình chút nào sao? Nhưng rất nhanh Liễu Huệ Di lại cảm thấy áy náy, cô ấy không hận mình nhưng chính mình hận mình.

- Chị tìm em có chuyện gì không?

Cô nhẹ nhàng nhìn Liễu Huệ Di, ánh mắt nhàn nhạt không nhìn rõ thứ gì cả. Cô không muốn người kia cứ vậy mà bị hành hạ đến thân tàn ma dại, đã từng một lần bước ra khỏi quỷ môn quan cô biết nó đau đớn như thế nào.

- Em là ai? Từ đâu đến? Liễu Huệ Di kia đã chết rồi vậy sao em ở đây?

Liễu Huệ Di ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt như không thể tin được, sao cô ấy biết được chuyện này? Trước ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Huệ Di cô vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt màu tím như xuyên thấu được tất cả.

- Em không trả lời được sao Huệ Di? À không phải gọi là Lệ Phi mới đúng?

Liễu Huệ Di ngạc nhiên, ánh mắt trợn to thiếu chút nữa rớt ra ngoài luôn rồi. Sao cô biết được? Thật sự điều này Liễu Hạ Băng cũng chỉ vừa mới phát hiện mà thôi. Sau lần đuối nước ấy, người ta nói trước khi chết con người ta có thể nhìn thấy quá khứ của mình như bộ phim quay chậm trước mắt, cô trước kia không tin nhưng giờ cô đã tin rồi, tất cả quá khứ cô trải qua đều hiện ngay trước mắt.

Cô có hận không? Có chứ! Sau nhiều chuyện như vậy sao cô có thể không hận cho được? Cô hận bọn họ không phân rõ phải trái hành hạ cô như thế nhưng hận không có nghĩa là cô máu lạnh vô tình. Liễu Huệ Di dù gì cũng đã bị hành hạ lại rồi không không chấp nhặt chuyện cũ, khi nghe tin cô ta thay đổi cô rất bất ngờ. Cô muốn cứu cô ta không phải do cô ta thay đổi mà cô muốn cô ta có cuộc sống tốt hơn, chí ít là coi trọng máu mủ tình thâm hai người tha cho cô ta một mạng, cô ta chết cô sống sẽ vui chắc? Người đáng chết từ đầu chí cuối vẫn là mấy tên tra nam kia nhưng cô hận họ, đúng cô cực kí hận họ. Hận họ hành hạ người vô tội là cô đây, hận họ sỉ nhục cô, hận họ chà đạp cô nhưng nhờ họ cô mới có thể sinh ra tiểu bảo, nhờ họ cô mời gặp được Jackson, cuộc sống của cô bây giờ đang rất tốt, cô không muốn hận thù gϊếŧ chết con người của cô ngày một.

Lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Huệ Di trước cổng biệt thư qua cửa sổ của thư phòng, cô đã nhận ra ánh mắt của cô ta thay đổi, không còn độc ác và tàn nhẫn như trước nữa mà thay vào đó là sự tò mò và yêu đời, cô cứ nghĩ sau khi gặp cô ta, cô ta sẽ nhìn mọi thứ với ánh mắt hận thù mới đúng.

Ngay lúc ấy cô đã nghi ngờ cô ta rồi, lúc bước trên hành lang, cô thông qua camera an ninh có thể thấy ánh mắt cô ta nhìn bức tranh treo tường rất quen thuộc như đã từng nhìn qua. Mà những bức tranh đó là cô được tặng bởi một hoạ sĩ người Ý, những bức tranh này ít người được biết qua mà dù có biết cũng không hiểu dụng ý của từng bức tranh mà thờ ơ bỏ qua mà người học trò duy nhất được truyền đạt lại ý nghĩa của mỗi bức tranh chỉ có Lệ Phi cô học trò duy nhất của ông. Mà  trùng hợp là cô học trò ấy lại mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây không lâu.

Từ những điều đó cô rút ra kết luận Lệ Phi đã xuyên qua thân xác của Liễu Huệ Di lúc cô ta chết trong ngục tù của Liễu gia.

- Sao cô biết tôi...

- Không cần thắc mắc tại sao tôi biết cô, chỉ cần cô biết từ bây giờ cô sẽ được tự do là được.

Lệ Phi ánh mắt lấp lánh hơi rỉ nước nhìn cô

- Cô không hận tôi sao?

- Sao tôi lại phải hận cô?

Liễu Hạ Băng nhẹ nhàng ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô gái đối diện.

- Tôi cướp đoạt thân xác của em gái cô.

Liễu Hạ Băng tiếp tục nhìn cô chằm chằm, cô bối rối nói. Cô nhìn Lệ Phi một hồi mới quyết định lên tiếng

- Thực ra tôi không phải là Liễu Hạ Băng, cũng như cô, tôi là một linh hồn may mắn xuyên vào cuốn tiểu thuyết, sau khi gặp cô tôi mới biết cuốn tiểu thuyết và thế giới chúng ta đã từng sống song song với nhau, lúc đầy tôi đã nghi ngờ về chuyện này nên đã cho người tìm thân xác trước kia về, sau khi tìm được tôi mới biết được điều này.

- Cô...

Lệ Phi càng không tin vào tai mình cái loại chuyện này không ngờ còn có thực, thế giới này thật ảo diệu, cô phải bần thần một lúc mới tiếp nhận được tin tức này.

- Cô có muốn quay trở về Ý tiếp tục cuộc sống trước kia của cô hay không hay là muốn ở lại Trung Quốc?

- Tôi muốn ở lại đây.

Lệ Phi luyến tiếc nơi này mà hình như còn một thứ níu bước chân cô lại, chợt trên đầu cô hiện lên gương mặt xinh đẹp của tên kia. Không! Không thể nào là tên đó được, Lệ Phi lấy tay xua cua hình ảnh trên đầu đi.

- Được tôi kêu quản gia sắp xếp phòng cho cô.

- À còn có đứa bé dưới sân là con của cô à?

- Đúng vậy, là con tôi.

Nhắc đến con, Liễu Hạ Băng mỉm cười ấm áp, nghĩ đến bọn chúng làm lòng cô ấm áp hết lên. Lệ Phi thấy cô hạnh phúc cũng thở phào nhẹ nhõm, cô sợ chuyện kia sẽ để lại bóng ma lớn trong long Liễu Hạ Băng nhưng mà giờ thì không lo nữa rồi.