Mấy ngày nay ta đang suy nghĩ kết cục cho Liễu Huệ Di, một số nàng muốn LHD chết còn một số thì muốn LHD quay đầu lại rồi sống tiếp, các nàng góp ý cho ta với.
Tối hôm đó, cô ta bồn chồn không yên, người kia đã hẹn tối nay sẽ đến đón cô ta, sao giờ này vẫn chưa tới?
Cạch!!!
Cánh cửa mở ra, người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, cô ta nhìn hắn ta chần chừ đứng dậy.
- Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian ở đây dây dưa với cô đâu.
- Được...được.
- Cô theo sát tôi đi đến khu bên phải có người của tôi ở đó, nhớ đi đứng cho cẩn thận bọn họ mà phát hiện thì tôi cũng mặc kệ cô đó.
- Rồi...rồi tôi đẹp chứ tôi đâu có điên.
Chứng thích cãi của cô lại bộc phát. Cái tên này người gì đâu mà lắm chuyện như đàn bà ấy.
- Hừ!
Hắn lười nhìn cô, hừ lạnh, đi thẳng về phía khu vực đậu trực thăng. Cô ở đằng sau dù cố đưởi nhưng mà trên người đầy rẫy vết thương, dù sao cũng không để chạy kịp cái tên chân dài ngoằng như tên kia, cô ở đằng sau thở dốc gọi hắn
- Ấy! Anh đi nhanh thế làm gì?
Hắn ta bực dọc quay mình lại, cái người này thật phiền phức lúc mình nhắc nhở thì không nghe bây giờ lại gọi lại cầu cứu, đúng là không hiểu nổi thiếu chủ muốn gặp cái con người này làm gì.
- Sao bảo cô tự có chân đi được mà?
- Tôi nói thế hồi nào? Anh bị hoang tưởng à tôi chỉ nói là tôi đẹp chứ tôi đâu có điên thôi mà.
- Vậy thì cô cứ ở đấy với cái nhan sắc " mĩ miều" của cô đi tôi đi trước.
- Uầy, anh đẹp trai gì ấy ơi tha lỗi cho tôi ngu si, đợi tôi với
Cô dùng hết hơi sức cuối cùng chạy đến ngắn hắn lại, cái tên chết tiệt này đợi đấy tôi mà ra khỏi đây được tôi xem anh còn vênh mặt lên nhìn tôi như vậy được không.
- Xem ra cô biết điều.
Hắn ta đi chậm lại, chờ cô ta cả hai người chẳng mấy chốc đã đến chỗ trực thăng có người của hắn đợi sẵn.
Bằng!!! Bằng!!!
-Chết tiệt! Có người phát hiện rồi!
Hắn ta leo lên, Liễu Huệ Di ở trên trực thăng cũng giật mình, mãi lúc sau mới hồi tỉnh nhanh cầm lấy tay hắn.
- Khởi động trực thăng nhanh lên.
Tên kia hét to, bắt lấy cánh tay của cô nắm chặt, cánh tay co giãn làm rách ra vết thương ngay tay của Liễu Huệ Di, cô đau điếng nhíu mặt một cái, vẫn không buông tay hắn ra chút nào. Mồ hôi lạnh chảy thầm ướt cái áo. Ở dưới vẫn không ngừng bắn lên trực thăng, người trên trực thăng đang chống cự lại đám người ở dưới. Khi trực thăng đã ở độ cao an toàn, đã không còn nghe bất cứ thanh âm súng bắn nào nữa, hai tên áo đen cao lớn xô cô ta, nắm lấy hai tay hắn kéo lên. Cô bị đập lưng vào tường, miệng vết thương mới khép lại rách ra chảy mảng máu đỏ tươi.
- Các người làm ăn kiểu gì mà giờ mới kéo ta lên? Còn nữa cô gái kia là người mà thiếu chủ muốn gặp, để cho cô ta có bệnh hệ gì các người gánh được sao? Rồi ta lại bị liên luỵ à?
Hai tên kia bị quát cũng không dám làm gì, người này cùng thiếu chủ chính là hai người mà hắn không thể đắc tội nếu muốn chết không còn chỗ dung thân.
- Tôi không sao, tôi vẫn còn sống mà hì hì. Nhìn nè nhìn nè tôi vẫn còn cử động được đấy thôi!
Mấy tên kia khó hiểu nhìn cô ta như nhìn người điên mới trốn viện, chẳng thể hiểu nổi quan hệ của thiếu chủ đối với người này thế nào.
- Có khi nào chúng ta cứu lộn người không?
Một tên thắc mắc hỏi
- Làm gì có!
Cái tên đeo mặt nạ đã cới mặt nạ ra từ khi nào, gương mặt xinh đẹp phát hờn, làn da láng bóng trắng không tì vết đến cả nữ nhân còn ghen tị. Hắn ta cầm bức ảnh trong tay lên đưa cho bọn người kia xem.
- Ngươi nghĩ người xấu như thế này trên đời còn có người thứ hai à?
Liễu Huệ Di nhìn hắn sỉ nhục mình liền một bụng căm tức, tên đáng ghét này, lúc nãy còn định ca thán sắc đẹp của hắn nhưng nghe những lời này lời này làm cô mất cả hứng nhìn hắn.
- Hứ anh nghĩ mình hơi tôi chắc mới cái khuôn mặt này của anh đảm bảo chỉ lấy được chồng không thể lấy vợ à mà còn không thể nằm trên được đâu.
Cô nhếch mắt nhìn hắn, tên kia mặt tái mép, hắn kị nhất là đem lòng tự trọng nam nhi của hắn chà đạp như vậy, hơn nữa...
- Hahaha...
Mấy tên kia lập tức cười ồ lên, thật to gan trước giờ chưa ai dám nói hắn như vậy hết cô gái kia là ngoại lệ. Hắn ta tức giận nhìn đám người kia, họ biết ý bụm miệng lại không dám hó hé lời nào.
- Tôi nói cho cô biết, không phải tại cô là người thiếu chủ cần tìm tôi đã sớm phanh thây cô ra rồi ném cô cho cá mập từ lâu rồi.
Hàn khí tỏa ra khắp nơi, hắn ta tức giận đi vào khoang phòng nghỉ đóng sầm cửa lại. Vì đây là trực thăng loại lớn, có phòng ngủ, buồng lái còn có cả phòng tắm. Thức ăn ở đây cũng là thức ăn riêng biệt đóng hộp còn có chức năng tự làm nóng, rất tiện nghi nha. Nhưng chỉ có điều sống chung với một đám đực rựa như vậy cô có chút không quen. Từ đó không ngừng thắc mắc thiếu chủ mà bọn họ gọi là ai? Cô có quen người đó sao? Họ gặp cô có mục đích gì?