Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 72: Kết cục của Liễu Huệ Di

Liễu Huệ Di vừa từ phòng cấp cứu được chuyển đến phòng hồi sức, cô ta ngồi trên giường phòng vip hết sức hưởng thụ, cho dù sống dưới thân phận người khác hay sở hữu gương mặt xấu xí cô cũng không quan tâm chỉ cần có thể sống trong nhung lụa cuối đời chính là mong ước lớn nhất của cô ta rồi.

Vốn đó là suy nghĩ trước kia nhưng con người lòng tham không đáy đã có thì sẽ càng muốn nhiều hơn, Liễu Huệ Di cũng vậy, bây giờ cô ta càng muốn có được tâm của những người đàn ông kia, cho dù gương mặt xấu xí đã được phẫu thuật chỉnh hình nhưng không thể giống hệt Liễu Hạ Băng được nhưng ít ra cũng đẹp hơn trước, cô ta trang điểm ngồi đợi nam nhân của ả đến thăm.

Nhưng đã một tuần rồi từ khi ả nhập viện bọn họ cái bóng cũng không thấy, đến cả ông già kia cũng đi đâu mất hút, lúc đầu cô ta còn tưởng bọn họ bận việc gì không đến thăm cô ta được nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy cô ta cực kì bực mình, chắc chắn sau này các anh có đến cầu xin ả , ả cũng không thèm nhìn, cả ông già kia nữa. Ả sẽ cho họ thấy vứt bỏ ả chính là sai lầm cực kì lớn.

Khi ả đàn ầm ĩ đòi xuất viện thì người bác sĩ đi vào phòng bệnh, trên tay cầm một bệnh án cùng giấy ghi viện phí đưa đến trước mặt ả. Ả ngạc nhiên một hồi sau đó cầm viện phí vứt vào mặt tên bác sĩ chanh chua chửi

- Tên bác sĩ đầu mi bị úng nước à hay thiếu phụ nữ? Có biết ta là ai không? Ta là đại tiểu thư Liễu gia viện phí tất nhiên là Liễu gia sẽ thanh toán ngươi nghĩ một chút tiền cỏn con ấy mà Liễu gia ta cũng không trả nổi hay sao?

Bác sĩ bị sỉ nhục cũng không quá tức giận chỉ nhích người sang chỗ khác khinh thường nhìn cô ta!

- Cô chưa đọc báo à? Trên báo có nói tiểu thư Liễu gia Liễu Huệ Di giả danh đại tiểu thư Liễu Hạ Băng hơn những thế còn hãm hại đại tiểu thư nên đã bị trục xuất khỏi Liễu gia , gạch tên ra khỏi gia phả.

Tên bác sĩ đắc ý nói, để xem cô ta còn mạng miệng được không.

- Ta không tin, ta không tin ta muốn gặp baba ông ấy rất yêu thương ta, ông ấy nhất định sẽ gϊếŧ chết các người, ta muốn về Liễu gia.

Cô ta không chịu nổi đả kích như người điên chạy ra khỏi bệnh viện... Tiếng còi xe inh ỏi cô ta quay mặt lại , ánh sáng từ chiếc ô tô làm mắt cô ta nhức nhối...

Rầm!!!

Cô ta bị đυ.ng bay ra đằng trước, trước con mắt của nhiều người và nụ cười đáng sợ của tài xế. Vụ tai nạn xảy ra đột ngột, chiếc xe ô tô đâm xong cũng bốc lửa rồi nổ tung chỉ có không tìm được bất cứ thứ gì bên trong.

Cô ta sau một đêm liền được đưa vào trung tâm huấn luyện riêng biệt của Liễu gia, cho dù chưa tỉnh lại nhưng ngày nào cũng được những tên dơ bẩn kia làʍ t̠ìиɦ và tất nhiên đây là tác phẩm của Liễu Hạo Thiên. Bọn hắn khi nghe được tin từ quản gia và Liễu tổng đã rất sốc và hối hận.

Trong một đêm liền tập hợp rất nhiều lực lượng chia ra tìm kiếm dưới sông. Cô gái bọn họ yêu lương thiện như vậy nhất định sẽ không chết , nhất định còn sống.

- Thưa ngài đã tìm thấy tiểu thư Hạ Băng...hiện thi thể tiểu thư đã được đưa lên bờ...

Rắc! Tiếng li rượu trên tay Âu Lãnh Thiên vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh gim sâu vào da thịt, nhưng nó không tác động được con người đang ngẩn ngơ kia, cái gì? Hắn nghe lầm sao? Thi thể... Bọn họ lầm sao có thể là cô được.

- Chuẩn bị xe.

Hắn muốn đến xem , kiểm chứng xem đó không phải là Băng nhi, nhất định không phải!

---------Bên cạnh bờ sông-------

Mọi người cùng các cơ quan khám nghiệm tử thi đã có mặt, nằm trên khu đất là cái xác đã thối rữa nhiều ngày, mặt mũi đều biến dạng do phân huỷ nên không thể xác định được là ai. Trên thân là nhiều vết loang lỗ, chảy xệ. Cái áo rách nát đầu tóc rũ rượi.

- Đã xác...định được là ai chưa?

Âu Lãnh Thiên quay lưng ngược lại cái xác, hắn không muốn nhìn bộ dạng này của cô chút nào, hắn sợ nếu là cô hắn sẽ điên mất.

- Thưa Âu tổng các di vật trên thi thể nạn nhân để lại đều trùng khớp với những đồ Liễu tiểu thư mang theo trước khi đi. Chúng tôi xác thực đó là Liễu tiểu thư.

Gần đó một hàng xe kéo tới, chiếc đầu tiên là vị quản gia đang đỡ Liễu chủ tịch đi đến, theo sau là Liễu Hạo Thiên, Hàn Thế Huân, Cốc Thiếu Phong, Sở Vân Hiên gấp rút chạy đến.

- Kết quả thế nào rồi? Có phải là con bé không?

Liễu chủ tịch gặng hỏi, gương mặt già nua nhăn nheo lại.

- Dạ..là đúng.

- Chủ tịch...chủ tịch ngài sao vậy?

Liễu chủ tịch dường như không chịu nổi đả kích mà ngất đi, quản gia đứng gần đó vội đỡ lại, lo lắng nhìn chủ tịch.

-Mau đi gọi xe cấp cứu.

Liễu Hạo Thiên đi đến đỡ Liễu chủ tịch, quản gia bên cạnh gọi cho xe cấp cứu đến thẳng đến bệnh viện trực thuộc Liễu thị. Còn những người kia thì ngây ngẩn, không dám nhìn vào thi thể đã thối rữa ra, không cách nào tưởng tượng nổi người con gái xinh đẹp ấy lại trở thành bộ dạng này. Tất cả là vì bọn họ, vì sự ngu muội của bọn họ, bọn họ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Ánh mắt hằn lên nỗi hạn cùng đau thương. Tất cả là tại Huệ Di đúng tại cô ta mà Băng nhi mới như vậy! Được vậy bọn họ sẽ dùng máu của cô ta để hiến tế cho Băng nhi dưới đó.

---- Khu huấn luyện Liễu gia----

Cạnh...

Cánh của mở , bên trong là người phụ nữ mình mày nhếch nhác, toàn thân loã thể lộ rõ vết xanh tím trên làn da trắng nõn, hạ thể chảy dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ dơ bẩn, hạ thân bị làm đến chảy máu, cả người như mất hồn nhìn lên trần nhà.

Chiếc giày da khó chịu bước vào có vẻ như chủ nhân của nó chảng muốn vào đây chút nào.

- Không ngờ lại có thể thấy bộ dạng này của cô, có vui không?

Cốc Thiếu Phong giọng điệu bỡn cợt, đôi mắt hiện rõ sát khí, cô ta nhìn sang anh như gặp phải vị cứu tinh lê lết tấm thân thê thảm cầm lấy chiếc giày đắt tiên cầu xin

- Tôi biết sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi đi, tôi biết sai...hức hức... rồi mà...

- Thế khi Băng nhi bị như vậy cô có nghĩ cô ấy sẽ như cô không? Đương nhiên là không rồi, cô ấy không mở miệng nói câu nào càng không cầu xin hèn mọn như cô. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra coi.

Anh lấy chân đá cô ta một cái, cầm lấy một lọ thuỷ tinh màu đỏ sóng sánh bước đến.

- Cô đừng mơ tưởng tôi cho cô chết dễ dàng.

Chất lỏng màu đỏ dần đổ vô ống tiêm, cô ta muốn chạy thoát nhưng làm sao mà được, xung quanh đây đều là người Liễu gia, cô ta cay đắng nhìn lên bầu trời, thì ra cô ta cũng sẽ bị kết cục như vậy, nếu khi biết sẽ như thế cô ta sẽ không làm vậy. Nhưng mà trên đời này làm gì có chữ nếu. Cô ta nhìn dóng chất lỏng đang dần tiêm vào người mình, ngẩng mặt lên trời, nước mắt chảy từ khoé mắt xuống. Cô ta hiết mình cả đời cũng không thoát khỏi bọn họ.

- Á...á....á

Trong phòng tối, tiếng hét thất thanh của Huệ Di vang lên, nhưng không một ai để ý cũng không một ai quan tâm...