Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 71: Mang thai

Trên giường bệnh trắng toát, người con gái nhỏ nhắn nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Bên cạnh là bóng dáng cao lớn của người đàn ông, vẻ mặt mệt mỏi có lẽ đã ngồi đây hồi lâu.

- Thưa thiếu chủ chúng tôi đã nhận được kết quả kiểm tra sức khoẻ của Hạ Băng tiểu thư,thân thể bị thương rất nặng còn có cô ấy mang thai người suy nhược như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ , may mắn đứa trẻ này quả thật rất

kiên cường như vậy mà vẫn còn sống được.

Vị bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính giọng kính cẩn báo, mãi ppsau thấy không có người trả lời mới lui đi. Người đàn ông kia quả thực rất thần bí, ông vào làm cho anh ta lâu rồi mà vẫn chưa thấy diện mào thực của anh ta bao giờ cả. Anh ta là người khó hiểu nhất mà ông từng gặp.

Vị cố thiếu chủ trước đây chỉ cần gặp anh ta lần đầu tiên liền thu nhận anh ta làm đệ tử duy nhất của ngài, sau khi qua đời để lại tổ chức cho anh ta cai quản.

Nhưng không thể không nói anh ta là người rất có tài, tổ chức mấy năm trước vẫn còn là tổ chức nhỏ, chỉ phần bố rải rác các thành phố ỏ Trung Quốc mà giờ quy mô đã đến toàn Châu Á còn có khả năng sẽ tràn qua Châu Âu.

Mà người có tài thì ắt cũng phải có tật, trước đây anh ta si mê một cô gái, hai người quen nhau không lâu thì cô gái ấy mất tích, anh ta sau khi lên làm tân thiếu chủ đã huy động thật nhiều lực lượng đi tìm cô gái ấy, nhưng nhiều năm qua vẫn không tìm được. Anh ta luôn luôn tưởng niệm đến cô gái kia, mỗi đêm đều gọi tên cô ấy, mà cô gái ấy không lẽ là người đang nằm trên giường hay sao?

Bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người, Liễu Hạ Băng hai mắt nhắm chặt, bên cạnh có bàn tay ấm áo nắm chặt, có tiếng thủ thỉ nhỏ bên tai, cả người cô mềm mại....giống như trên thiên đường vậy, Hạ Băng im lặng hưởng thụ... Loại cảm giác bình yên này cô hằng mong ước cuối cùng cũng được rồi, tránh xa những xô bồ của cuộc sống, tránh xa thứ gọi là tình yêu khiến tâm can tê liệt bây giờ cô chỉ cần nằm im hưởng thụ mà thôi không cần tranh đấu hay trốn chạy nữa rồi.

Người đàn ông nhìn cô đôi mắt cô long lanh còn đọng lại giọt lệ, nhẹ lấy tay gạt đi rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì mà khóc thế?

Sáng hôm sau, ánh mặt trời hắt vào của sổ chiếu lên thân ảnh mềm mại, Liễu Hạ Băng bị nắng làm cho thức tỉnh, đã lâu tiếp xúc với bóng tối khiến cô hơi nheo mắt lại, cuối cùng mở to mắt xem đây là đây.

- Cạch!!!

Cái bóng cao lớn chiếu dài xuống mặt đất ngoài cửa xuất hiên người đàn ông xinh đẹp , điều đặc biệt mà Hạ Băng chú ý đó là đôi mắt của anh ta, màu đỏ khát máu thâm tình nhìn cô. Sự chiếm hữu và độc đoán của nó khiến cô sợ hãi khẽ cô mình lùi về góc giường.

- Em sợ tôi sao?

Thấy phản ứng của cô hai tay hắn run rẩy định vươn tay lên vuốt , cô gạt tay hắn ra.

- Không cần phải sợ!

- Anh...làm sao tôi có thể tin được chứ không lẽ anh cũng như bọn họ cũng yêu cô gái kia cung nhau chà đạp tôi hết lần này đến lần khác!

Hắn nghe cô nói ngạc nhiên, rốt cục trong khoảng thời gian này cô đã gặp những gì? Những kẻ đó là ai ? Tại sao lại làm như vậy? Một cỗ phẫn nộ dâng lên! Chết tiệt!

- Em nói họ là ai? Tại sao lại chà đạp em?

- Hức hức...hức hức...

Cô không trả lời chỉ ngồi khóc, cô còn chẳng biết họ là ai, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Rõ ràng cô chưa từng đắc tội bọn họ, cũng chưa từng đυ.ng chạm vào cô gái kia.

- Tôi...không biết...hức hức...không biết!

- Đừng khóc..đừng khóc trong bụng em còn có bé con nếu em tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

Hắn vỗ nhẹ lưng cô, cô đang thút thít trong lòng hắn thì giật mình! Đứa bé??? Cô đang mang thai sao? Sao có thể? Là con của những tên đàn ông kia? Không được không thể cho bọn họ biết được! Họ hận không thể gϊếŧ chết cô làm sao có thể cho cô mang thai đứa con của bọn họ được. Đây là con cô dù cha đứa bé là ai cô cũng sẽ bảo vệ nó. Thiên tính của người mẹ trỗi dậy, cô không cho bất luận ai có thể làm tổn thương con cô.

- Cầu xin anh đừng cho bọn họ biết! Bọn họ sẽ gϊếŧ con tôi mất...sẽ gϊếŧ con tôi mất...

- Anh sẽ không cho bọn họ biết, được rồi em yên tâm đi chỉ cần là con em thì nó cũng sẽ là con anh, anh không quan tâm cha đứa bé là ai, anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt.

- Cảm ơn anh

Cô cảm động nhìn người đàn ông này, anh ta cứu cô một mạng cô nợ anh một mạng cho dù không biết anh là ai nhưng anh là ân nhân của cô, cô không biết trả như thế nào!

Sau khi dỗ dành Liễu Hạ Băng xong anh vào trong thư phòng.

- Daniel, anh đi điều tra xong những năm này cô ấy sônggs như thế nào!

Người đàn ông quay lưng lại, ánh trăng chiếu rọi vào bóng lưng tuấn dật, đúng đó là người năm ấy sống chung với Hạ Băng là Jackson.

Năm cô mất tích, anh đã đi khắp thành phố tìm cô, dán từng tờ rơi hi vọng tìm được cô nhưng mà họ nói cô bị tai nạn xe, rơi xuống sông nhưng khi đội cứu hộ đến thì chỉ thấy xe còn người thì không còn. Thủ phạm gây ra là em gái cô, cô ta được sự giúp đỡ từ một thế lực nào đó nên chỉ sau hai năm đã được ra tù, sau khi ra tù cũng không tìm được tung tích như đã hoàn toàn biến mất vậy.

Còn anh không nhà, không tiền, căn chung cư bị tịch thu, may mắn được Ân thiếu chủ nhận làm đệ tử cho một tổ chức hắc bang nhỏ. Sau khi ông ấy mất toàn bộ tổ chức đều được anh quản lí ngày càng phát triển, và giờ đã có thể xưng bá một phương. Nhưng dù có những thứ đó tim anh vẫn cảm thấy trống vắng. Lâu như vậy cuối cùng mới tìm được cô, lần này anh sẽ không buông tay, cho dù cô có muốn hay không anh cũng không buông tay.