-Baba chỉ cần có được mẫu thí nghiệm vắc xin trong máu cô ta có hay không chúng ta sẽ giàu có?
- Ừ không chỉ có thế Hàn Thế Huân cũng sẽ là của con
Ông ta ôn nhu nhìn ả ta ánh mắt loé lên tia dị thường không nhanh không chậm chuyển mắt sang chỗ cô.
- Người đâu đưa ả ta đi xét nghiệm máu.
Nói rồi một toán người áo đen mạnh bạo ép cô đi đến chỗ xét nghiệm do không cẩn thận vết thương ở thắt lưng đập vào cạnh bạn gần đấy cô không nhịn được gầm một tiếng trong cổ họng
....
- MuMu không phải ngươi trong Băng nhi sao có thể để nàng biến mất như vậy
Hàn Tưj tức giận trừng mắt nhìn con mèo. Lúc hắn và Thiệu Thiên Triệt vào thì phát hiện không có ai còn có MuMu thì đang nghỉ ngon lành cành đào luôn chứ
- Ta xin lỗi.
- Mi xin lỗi có ích gì?
Hàn Tự thống giận gào lên
- Hai người bớt tranh cãi ta cảm nhận được Hạ Băng đang ở một viện nghiên cứu khoa học gần đây nhanh đến đó ta thấy sắp có điềm không lành.
Người giữ bình tĩnh duy nhất là Thiệu Thiên Triệt .
-Ừ nếu như cậu ấy ở viện nghiên cứu chỉ có một khả năng là bị bắt xét nghiệm vắc xin trong máu cậu ấy rất nhiều khả năng việc này là do giáo sư điên kia gây ra.
- Ta cũng nghĩ thế
....
- Ba à tay trái cô ta có chiếc vòng đẹp quá!
Từ Nhã Nghiên lơ đãng nhìn thấy chiếc vòng bằng phỉ thuý tím có đính vài hạt kim cương xinh xắn liền nổi lên tham lam lấy mất. Phỉ thuý cô ta không thiếu chỉ không có phỉ thuý tím.
Mộc Chiến vốn là người cưng chiều con gái mặc dù là con nuôi nhưng ả ta có nhiều kinh nghiệm tình trường khiến cho hắn mỗi khi lên giường đều cảm thấy hưng phấn. Có một điều vốn không ai biết Từ Nhã Nghiên là con nuôi kiêm luôn tình nhân của hắn vì muốn giữ hình tượng tốt đẹp trước công chúng ông ta luôn tỏ ra mình là người cha mẫu mực . Đúng chuẩn phụ từ tử hiếu
- Nhã nhi thích thì cứ lấy
- Vâng
Từ Nhã Nghiên tao nhã đi đến bên cái ghế sắt buộc Hạ Băng đang toi tóp ngồi đó chân tay bị trói chặt đến nỗi ứa máu, cả người đầy vết thương bầm tím máu khô đã đọng lại một mảng trên y phục nhăn nhúm khó nhìn đến cực điểm . Hai tay trắng nõn mềm mại nhẹ vuốt lên gương mặt thanh thoát của Hạ Băng miết nhẹ ngón tay thon dài di chuyển xuống cần cổ tay đeo vòng xinh đẹp khẽ nâng lên định kéo xuống thì một giọng nói khó khăn vang lên
- Xin...cô đừng tháo..nó ra. Cầu xin cô..đừng
- Ả điên này mi nói năng thật khó nghe.
Từ Nhã Nghiên rống giận nhanh chóng nắm tóc Hạ Băng giật chiếc vòng đó ra khỏi tay Hạ Băng. Hạ Băng cố kéo nó lại nhưng không được. Bỗng một luồng nội lực được chiếc vòng phong ấn ào ra ngoài. Vì lúc cô hấp thụ nguồn nội lực từ cái chủ nhân trước của bảo điển đã không kiểm soát được nếu không luyện thử chỉ có nước vỡ mạch mà chết . Vì thế MuMu đã dặn cô phải luôn đeo cái vòng này để nó áp chế nội lực mãnh liệt như vậy.
- Chạy...đi.
Hạ Băng cố gượng người nói lớn, cho dù cô có hận họ thế nào nhưng cũng không có ý định gϊếŧ chết họ, dù sao ở đây không phải ai cũng là kẻ xấu , cũng có tội, nếu là như thế cũng là vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Mọi người nghe vậy không thèm nghe khinh thường nhìn Hạ Băng! Cô ta đang giở trò gì đây?
Một nguồn nội lực mãnh liệt như sóng triều kéo đến, xung kích toàn bộ trong xương cốt đều như muốn vỡ vụn. Trong phòng thí nghiệm cũng do bị nội lực mãnh liệt như nước vỡ bờ không chế khiến xung quanh xung chuyển một trận cuồng phong từ nội lực tạo ra làm cho mọi thứ trong phòng đều rung chuyển đồ vật rơi vỡ liên tục, dây trói cô đã đứt từ bao giờ. Không còn vật cản nội lực như được tự do xuất ra khỏi cơ thể. Cả người cô cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn không theo thứ tự. Mà Từ Nhã Nghiên cùng toán người kia đã chạy từ bao giờ chỉ có vào người không may. Cả phòng xác người la liệt đè lên nhau.
Nội lực càng ngày càng dũng mãnh không có dấu hiệu dừng lại. Cao nhân cùng Hàn Tự và MuMu mới đến bị cảnh tượng làm cho nhót tim. Mu Mu nhăn mặt nói
- Bọn ngu này tháo chiếc vòng của cô ấy ra rồi. Nếu không nhanh lên đeo lại có thể cô ấy sẽ bị nội lực trong người ép chết mất.
Viện khoa học bắt đầu rung chuyển, những thiết bị đều theo sự rung động mà rơi xuống, cả các lỗi đi đều mù mịt chứa đầy bụi cát.
- Nhanh lên coi nếu không viện khoa học sẽ sớm sụp xuống đấy.
Hạ Băng ở trong phòng dùng chút hơi tàn cuối cùng nhặt lấy chiếc vòng gần cạnh bàn đeo vào. Nội lực biến mất nhưng số nội lực cô trích từ nguồn đã không còn , viên khoa học không được nội lực chống đỡ liền ngả nghiêng có dấu hiệu sụp xuống.
- Rầm!!!
Trần nhà đổ xuống cả viện khoa học đổ xuống đè lên thân thể mảnh khảnh bị dập nát trong đống cát bụi.
- Tự, MuMu, Triệt tạm biệt...còn nữa xin lỗi.
.......
Gió vuốt nhẹ bờ má. Hàn Tự chậm rãi ôm Hạ Băng, giờ đã là hộp tro nhẹ bẫng trong lòng hắn, bước đến
Những hạt tro bay qua sông, bay qua nước, bay trên bầu trời.
Liễu Hạ Băng vốn là cơn gió, giờ đã thành cát bụt, có lẽ cũng nên trở về với gió.
Hắn như nhìn thấy trong cơn gió vô hình kia phảng phất một nụ cười.
Gió mang theo kí ức xa xăm...
-Hạ Băng hẹn gặp em...ở một thế giới khác tốt đẹp hơn...
..........
Vì thấy mấy nàng cmt buồn quá làm ta thấy đau lòng nên ta sẽ ra chương ra mỗi cuối tuần ( nếu có thể) nhưng còn có thể hay không thì ta không chắc mẹ ta rất nhạy cảm trong những chuyện này nếu phát hiện ta viết chuyện H thì bay luôn cái máy ( mị mới 12t)