Tổng Tài Xin Hãy Giữ Gìn Trinh Tiết Cẩn Thận

Chương 39+40

Editor: SoleilNguyen

【GB】Tổng tài xin hãy giữ gìn trinh tiết cẩn thận

Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử

Chương 39+40: Chị Thiệu không yêu đương

======***======

39.

“Cái đó…... Chị Thiệu có người thân không?” Cô em khóa dưới của tổ tình báo cầm thùng giấy, cẩn thận hỏi.

Chị Thiệu là điều cấm kỵ của nhóm, nhắc đến là có người sẽ nổi giận.

“Cô muốn làm gì?”

Nhìn kìa, tổ trưởng A Quái là người đầu tiên phát động.

“Cấp trên bảo…... Phải dọn dẹp vị trí của chị Thiệu…...” Cô em khóa dưới sợ tới mức run rẩy, vẫn cố gắng nói hết câu.

“Không được động! Đệt! Đám người kia không phải là người! Đây chính là nhà của chị Thiệu, mọi người trong cục chính là gia đình của chị Thiệu, các người không được động vào đồ của chị Thiệu, có vấn đề gì cứ để tôi nói!” A Quái mạnh tay đập xuống bàn, bầu không khí vì thế mà chấn động, khiến mọi người không dám lên tiếng.

Trưởng quan cùng thời với A Quái đi đến, vỗ vai A Quái nói: “Đã hơn hai tháng rồi, đồ của chị Thiệu cũng thật sự nên được sắp xếp lại, nói với cấp trên, chúng ta tìm một chỗ để cất đi trước…...”

A Quái lúc này mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Sau khi trưởng quan và A Quái rời đi, cô em khóa dưới mới thở phào nói: “Hù chết tôi rồi…... Tên tổ trưởng A Quái đó không phải là bạn trai của chị Thiệu chứ…...”

Lời của cô em còn chưa dứt, lập tức đã bị người bên cạnh bịt miệng lại.

“Đừng nói lung tung nhé, em gái, nếu A Quái nghe thấy chắc chắn sẽ sụp đổ…...”

“Hả? Nhưng mà…... Tổ trưởng A Quái rõ ràng như vậy…...”

“Không không không…...” Tổ viên kỳ cựu đã ở bên A Quái lâu nhất, điên cuồng lắc đầu nói: “A Quái chỉ ngưỡng mộ chị Thiệu, hắn xem chị Thiệu như thần thánh, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu.”

“Hả? Tại sao vậy?”

“Bởi vì chị Thiệu là số một.”

“Số một gì? Chị Thiệu là người đồng tính sao?”

“Không không không…... Cũng không phải…...” Tổ viên kỳ cựu nhìn cô em khóa dưới bằng ánh mắt quan tâm, vỗ vai cô nói: “Em không cần phải hiểu nhiều như vậy cũng không sao, tổng thể họ tuyệt đối không phải là kiểu quan hệ mà em nghĩ đâu…...”

Cô em khóa dưới vẫn còn mơ hồ, nhưng một đồng nghiệp phụ trách nội vụ khác cũng lên tiếng: “Nói như vậy, chị Thiệu có người nhà hoặc người yêu không?”

“Chị Thiệu không có người nhà, còn về người yêu thì…...” Tổ viên kỳ cựu nở một nụ cười đầy ẩn ý, tỏ vẻ thần bí nói: “Chị Thiệu…... Không yêu đương.”

40.

Lệ Thiếu Hành thực sự rất muốn giống như trong các bộ phim truyền hình, phim thần tượng hay hàng triệu kịch bản tổng tài, lao tới nắm lấy tay Thiệu Vi, mạnh mẽ hỏi: "Em muốn đi đâu?" rồi ngăn cô lên xe.

Nhưng thực tế lòng tự trọng của anh khiến anh không làm gì cả, chỉ đứng nhìn cô lên xe.

"Em không ngăn cô ấy sao?" Lạc Thư Nghiêu cũng có mặt tại hiện trường, nhìn Lệ Thiếu Hành hỏi.

Lệ Thiếu Hành lắc đầu, lạnh lùng nói: "Tùy cô ấy."

Sau đó anh về nhà, thấy quản gia chuẩn bị bữa tối cho họ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Gần đây vì Lệ Thiếu Hành thường xuyên ăn tối cùng Thiệu Vi, nên Thiệu Vi không còn chỉ ăn bánh sandwich nữa, mà bắt đầu ăn những món giống như Lệ Thiếu Hành. Bữa ăn cũng không còn là việc ngấu nghiến để đạt hiệu suất, mà là bắt đầu biết thưởng thức ẩm thực.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Thực ra phép tắc ăn uống của Thiệu Vi rất tốt, trên bàn có món ăn của quốc gia nào, cô đều có thể ăn theo cách của quốc gia đó, chỉ là cô không bao giờ hiểu được độ ngon miệng của những món ăn đó, cũng như tại sao mọi người lại dành thời gian để từ từ thưởng thức món ăn.

Đối với cô, thức ăn chỉ đơn thuần là thức ăn mà thôi. Nhưng ước hẹn ăn tối cùng Lệ Thiếu Hành lại khiến Thiệu Vi dần dần cảm nhận được niềm vui trong việc ăn uống, chẳng hạn như, thức ăn không chỉ đơn giản là cho vào miệng cảm thấy ngon, mà thức ăn cũng có thể được thưởng thức, đặc biệt là khi nhìn người đẹp dùng đúng phép tắc mà ăn từng miếng từng miếng một, không chỉ là sự ngon miệng mà còn là một loại hưởng thụ về mặt thị giác.

Thiệu Vi đã nói, cô rất thích ăn tối cùng anh.

Nếu đã thích, tại sao lại phải thất hẹn?

La Uy Đình có gì tốt chứ?

Lệ Thiếu Hành chưa bao giờ có tâm trạng như vậy, khi còn thích Thiệu Yên, nghe thấy Thiệu Yên ra ngoài với đàn ông khác, hay nhìn thấy Thiệu Yên như bướm hoa lượn lờ giữa một đám đàn ông, anh chỉ cảm thấy đó là khả năng giao tiếp tốt của Thiệu Yên, thậm chí còn cảm thấy như vậy là rất tốt.

Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy khó chịu vì chuyện Thiệu Vi ăn tối với La Uy Đình, như có một ngọn lửa âm thầm cháy lên trong lòng.

Rõ ràng biết tính cách của Thiệu Vi, thích trêu chọc lung tung, với ai cũng không nghiêm túc, càng không thể với một cậu nhóc như La Uy Đình, có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú như khi trêu đùa anh, trêu La Uy Đình mà thôi.

Nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Thậm chí nảy sinh một loại ý nghĩ nguy hiểm "Thay vì chơi La Uy Đình, chi bằng chơi anh".

Mình có điên không? Lệ Thiếu Hành nhanh chóng lắc đầu, xua đi ý nghĩ điên rồ này.

Ai mà quan tâm cô thích chơi với ai? Chỉ là thân là chồng trên danh nghĩa của cô, anh cần phải nhắc nhở cô về trách nhiệm của một người vợ, đặc biệt là trách nhiệm mà thiếu phu nhân Lệ gia nên có, ít nhất không thể làm bại hoại danh dự…...

Đúng, anh phải nhắc nhở cô…...

Lệ Thiếu Hành ngồi trước bàn ăn, nhìn những món ăn trước mặt mà như không thấy, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để nhắc nhở Thiệu Vi về trách nhiệm của Lệ thiếu phu nhân, thì cửa lớn đã phát ra âm thanh mở khóa điện tử, Thiệu Vi nhanh chóng bước vào, bình thản chào hỏi Lệ Thiếu Hành.

"Xin lỗi, em về muộn."

Lệ Thiếu Hành nhìn Thiệu Vi, hoàn toàn ngẩn người, mãi một lúc mới mở miệng hỏi: "Sao em lại về?"

"Hả?" Thiệu Vi buồn cười nhướng mày, hỏi: "Không thì sao?"

"Ừ thì…... Em không…... Cùng với…..."

"La Uy Đình?" Thiệu Vi tự nhiên tiếp lời: "Em vừa mới ở cùng La Uy Đình."

Lệ Thiếu Hành lúc này mới như tìm lại được khả năng nói, hỏi: "Hai người không đi hẹn hò sao?"

Từ khi anh thấy cô lên xe đến giờ về, cũng chỉ khoảng một giờ thôi nhỉ? Cuộc hẹn này có bị hỏng không? Chuyện này khiến Lệ Thiếu Hành cảm thấy hơi đắc ý.

"Hẹn hò?" Thiệu Vi nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu nói: "Em chỉ là có việc tìm hắn mà thôi."

"Việc gì?"

Thiệu Vi không trả lời ngay, mà ngồi xuống, cầm lấy dụng cụ ăn uống chuẩn bị thưởng thức bữa tối mà quản gia đã chuẩn bị.

"Em đói chết rồi, ăn xong rồi nói được không?"

"Em không ăn ở ngoài với hắn sao?" Dù họ chỉ ra ngoài một giờ, nhưng cũng có thời gian ăn chút gì đó chứ, sao Thiệu Vi lại có vẻ như mấy ngày mấy đêm không ăn vậy? Nhìn cô như thế khiến anh có chút mềm lòng, vốn đang định mạnh mẽ nhắc nhở cô, giờ nhìn thấy cô trở về với bộ dạng đói khổ, đột nhiên không nói được gì nữa.

Không chỉ vậy, giọng điệu lạnh lùng quen thuộc cũng vô tình trở nên dịu dàng, lẫn vào sự quan tâm dành cho cô.

“Trong nhà đã chuẩn bị sẵn cơm rồi, sao em phải ăn ngoài chứ?” Cô ăn rất nhanh, nhét đầy miệng thức ăn, nhìn có vẻ như không nhai mà nuốt luôn, may mà quản gia hiểu rõ thói quen của cô, luôn chuẩn bị cho cô những món ăn không quá cầu kỳ.

“…… Anh cứ tưởng em quên mất.” Lệ Thiếu Hành cúi đầu, nhìn như đang tập trung vào thức ăn của mình, dùng giọng điệu “thản nhiên”, nhẹ nhàng nói, nhưng thực tế vẫn lộ ra vài phần oán giận.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

“Sao lại quên được chứ? Em rất thích món ăn ở đây.” Triệu Vi nuốt miếng cuối cùng, ánh mắt cười cười nhìn anh.

Đương nhiên, món ngon và người đẹp mới là lý do cô thích nơi này.

Lệ Thiếu Hành bị ánh mắt như có ý nghĩa khác của cô làm cho mặt đỏ bừng, ở trước mặt cô luôn cảm thấy mình như là một cậu thiếu niên lúng túng mười tám tuổi, vì từng hành động của cô mà rối ren cả lên.

“…… Vậy em vừa nói đi ra ngoài với La Uy Đình là vì chuyện gì?” Anh giả vờ như không có chuyện gì mà chuyển đề tài, trong lòng tự nhủ mình rằng, không phải anh để ý đến việc Triệu Vi đi ra ngoài với La Uy Đình, chỉ là muốn làm rõ cô đang có ý định gì mà thôi.

Dù sao thì hiện tại Triệu Vi là vợ của anh, từng lời nói hành động cũng đại diện cho Lệ gia, nếu cô thực sự có ý định gì, cũng nên báo trước với anh một tiếng.

Lệ Thiếu Hành đã nghĩ ra lý do cho mình, nhìn Triệu Vi với ánh mắt càng thêm kiên định.

Nhưng hiếm khi, Triệu Vi từ trước đến nay vốn thẳng thắn lại có chút im lặng.

Sự im lặng đó lan tỏa, tạo thành một bầu không khí khiến người ta bất an.

Vậy là sao? Triệu Vi có thể nói với anh về việc xuyên không, vậy tại sao chuyện với La Uy Đình lại không thể nói? Có phải chuyện của hắn còn khó nói hơn cả chuyện xuyên không không?

Lệ Thiếu Hành lo lắng muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng tiếng chuông điện thoại lại nhanh hơn anh một bước.

Họ cùng nhìn về phía điện thoại tư nhân của Lệ Thiếu Hành trên bàn, dòng trên hiện lên là cuộc gọi từ chú của anh, Lệ Tuấn Giang.

Mà càng kỳ lạ hơn là biểu cảm trên mặt Triệu Vi, cô hiện ra vẻ đã tính toán từ trước, nhẹ nhàng nói: “Đến thật nhanh.”