Yểu Chi nhìn mũi tên dính máu của hắn, bị nước mưa rơi xuống cọ rử đi một chút, từng giọt máu nhuộm đỏ y phục thấm vào bãi cỏ.
Nàng là cây nên da dày thịt béo, rất ít khi sợ đau, tự nhiên không hiểu được, "Sao lại có thể yếu ớt như vậy?" Yểu Chi lẩm bẩm xong, đánh giá hắn một lượt.
Hạt mưa rơi khiến người ta không mở mắt nổi, thỉnh thoảng có một tia sáng len qua khe hở của những chiếc lá bị mưa gió đập cho rung lên, chiếu lên dung nhan tuấn tú của hắn, giống như làn sương mờ ảo nơi núi rừng, theo gió bay lượn, trong suốt thuần khiết như ngọc, khí chất quanh thân vừa nhìn đã biết không phải cách nuôi dưỡng bình thường có thể tạo ra được.
Người như vậy hình như cũng có chút yếu ớt.
Trước đây nàng cũng không phải chưa từng thấy những vật dùng để ngắm khác, giống như những bông hoa đắt tiền kia đều rất mỏng manh yếu đuối, không thể phơi nắng, cũng không thể dầm mưa, rất dễ bị rụng cánh.
Người này chắc cũng vậy.
Nghe vậy, hắn nhìn sang, đột nhiên hỏi, "Cô nương, những người kia chết như thế nào?"
Yểu Chi giật mình, rõ ràng nàng đã che mắt hắn, hắn không thể nào nhìn thấy!
Nàng mím môi, cười cười qua loa che giấu, "Tự nhiên là dùng chút thủ đoạn bàng môn tà đạo để mê hoặc."
"Bọn họ đều là tử sĩ được huấn luyện chuyên để gϊếŧ người, tự nhiên rất giỏi né tránh mê dược, khoảng cách xa như vậy, cô nương chỉ phất tay áo một cái, không biết là đã mê hoặc bọn họ như thế nào, mà chúng ta lại không sao cả?" Hắn có chút suy yếu, giọng nói ôn hòa bị tiếng mưa rơi làm cho đứt quãng, nghe không rõ lắm.
Yểu Chi sững người, nhất thời không biết nên bịa chuyện gì để qua mặt.
Trong màn đêm chỉ có một tia sáng le lói xuyên qua kẽ lá rơi xuống, chiếu lên lông mày và đôi mắt của hắn, với thân phận của người này ở trần gian, tâm cơ và thủ đoạn chắc chắn không hề tầm thường.
Dù nàng nói gì, hắn cũng sẽ không tin.
Nàng dứt khoát không giải thích nữa, "Ta cứu mạng công tử là được rồi, quá trình như thế nào không quan trọng."
"Đúng là không quan trọng." Hắn dường như cũng không quan tâm đến câu trả lời, "Cô nương không tò mò vì sao ta lại bị nhiều người truy sát như vậy sao?" Hắn hơi dừng lại, giọng nói ôn nhu bị tiếng mưa rơi át đi một chút, "Không biết cô nương được phái từ đâu đến, nửa đêm nửa hôm lén lút đi theo ta làm gì?"
Yểu Chi bất giác ngừng thở, cũng không phân biệt được trên trán mình là nước mưa hay mồ hôi.
Chẳng lẽ nàng là vị thần tiên đầu tiên bị phàm nhân biết được thân phận?
Nếu để hắn biết trên đời này có thần tiên, sổ sinh tử, địa phủ các loại, vậy thì lộ hết rồi, nàng cũng sắp bị chặt đầu...
Yểu Chi suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nghiêm túc nói, "Thật ra thì... ta là vì ham muốn sắc đẹp..."
Những giọt mưa rơi tí tách từ trên lá xuống, không hiểu sao lại yên tĩnh đến lạ thường.
Nghe vậy, hắn sững người, không biết có nghe rõ hay không.
Ánh mắt Yểu Chi rơi trên gương mặt như ngọc của hắn, nàng là một vật dùng để ngắm nhìn nên thật lòng hâm mộ, "Huynh có dung mạo đẹp như vậy, nên biết là sẽ khiến người khác nhớ nhung, huống chi còn ra ngoài đi lang thang vào lúc nửa đêm nửa hôm, thật là không có đạo đức, sao có thể không khiến người khác nhớ nhung?
Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, ta là một nữ tử yếu đuối nửa đêm đi hái thuốc, nhìn thấy huynh tự nhiên là sẽ ham muốn sắc đẹp.
Ta không đành lòng nhìn người có dung mạo như hoa như ngọc như huynh chết đi, nên muốn dùng thuốc độc chết bọn họ, muốn bắt cóc huynh đi, nào ngờ những người này thật sự hung ác, ta dù sao cũng không thể vì sắc đẹp mà vứt bỏ tính mạng được?" Yểu Chi nhớ lại từ "Tên hái hoa tặc" từng thấy trong sách, bây giờ học theo cũng ra dáng ra hình.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, hắn nhìn nàng hồi lâu không nói gì, dường như khó xử không biết nói gì.
Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy vẻ ôn hòa trên mặt hắn có chút rạn nứt.
Những hạt mưa từ trên lá cây nối tiếp nhau rơi xuống, ánh trăng chiếu rọi, tạo nên vẻ đẹp lung linh, trong suốt.
Hắn không nói một lời.
Yểu Chi trừng mắt nhìn hắn, cứ cứng đờ như vậy thật kỳ quái, mưa dần tạnh, nhân duyên của hắn cũng sắp xuất hiện rồi.
Nàng im lặng một lúc, lễ phép lên tiếng tiếp tục chủ đề: "... Được không công tử?"
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ôn hòa nhưng dứt khoát: "Không được cô nương."
"Ồ." Yểu Chi đáp một tiếng, nàng chỉ cảm thấy ngượng ngùng, suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn: "Vậy... vậy ta đi trước nhé?"
"..."
Hắn im lặng một lúc, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Cô nương thật thú vị, nàng quên mất mình vừa làm gì rồi sao..."
Yểu Chi: "..."
Nàng nhất thời thật sự quên mất...
Trong đầu nàng lúc nãy chỉ toàn là hắn đẹp trai, cười lên đẹp, sờ vào thật mịn màng, nàng muốn cướp về nuôi.