Việc nhắc nhở mọi người nâng cấp bè gỗ để xây nơi trú ngụ sớm đã là giới hạn mà Diệp Hảo Phi có thể làm. Cô còn không tranh thủ thông tin sớm để kiếm lợi cho mình, đó đã là thành quả của 9 năm giáo dục bắt buộc rồi.
Lấy ra chiếc bánh trứng gà duy nhất, cô ngồi bệt xuống bên cạnh bè gỗ. Có hàng rào gỗ chắn xung quanh nên cô cũng không sợ bị rơi xuống biển. Cô lấy ra cần câu và bắt đầu câu cá.
Dù bây giờ chưa đến giờ làm mới kho báu nhưng chịu khó một chút, biết đâu lại câu được cá thì sao? Vừa ăn vừa câu, tâm trạng của Diệp Hảo Phi lúc này khá tốt.
Không biết có phải là do chỉ số may mắn của cô quá cao hay không, vừa mới quăng câu xuống chưa lâu, bánh trứng gà còn chưa ăn được mấy miếng, đã cảm thấy có vật gì đó mắc vào lưỡi câu.
Cần câu do hệ thống tạo ra đúng là không có chút đạo đức nào, không cần mồi mà vẫn có thể câu được thứ gì đó.
Cô cắn mạnh một miếng bánh trứng rồi nhanh chóng cất nó vào túi. Cô nắm chặt cần câu và bắt đầu kéo lên.
Rất nhanh, cô đã câu được món thu hoạch đầu tiên trong ngày - một con tôm hùm. Nhìn con tôm to bằng cái chậu rửa mặt, Diệp Hảo Phi không khỏi kinh ngạc trước sự kỳ diệu của thế giới trong game.
[Phát hiện sam, có thể phân giải, có muốn phân giải không?]
"Có."
[Nhận được thịt sam ×3, vỏ sam ×1]
Diệp Hảo Phi lấy ra vỏ sam, cảm thấy thứ này có thể dùng làm bát lớn hoặc nồi nhỏ đều khá ổn, mà cô lại đang thiếu đúng những thứ này.
Sau đó mặt biển trở nên bình thường, không có thêm bất kỳ thứ gì được câu lên. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm 6 giờ, cô liền tinh mắt phát hiện một chiếc rương gỗ đang trôi nổi phía trước bên trái của cô.
"Bắt đầu làm việc thôi!"
Từ trạng thái tràn đầy năng lượng đến mệt lử chỉ trong một buổi sáng, Diệp Hảo Phi không ngờ rằng đến 12 giờ trưa, cô đã thu hoạch được 7 chiếc rương gỗ, câu được 2 con cá, 1 con cua và 1 cây rong biển.
Đáng tiếc là bây giờ cô không có lửa, nếu không cô đã có thể thử nướng cua, hoặc nấu một nồi canh cá.
Sau khi do dự giữa việc mở rương để ăn trưa hay tiếp tục câu kho báu, cô quyết định tiếp tục câu.
Cô câu thêm 3 rương, cô mở một lúc 10 cái!
Đúng lúc này, hệ thống bất ngờ hiện lên thông báo:
[Thân gửi người chơi, trời sắp có mưa lớn, vui lòng chuẩn bị chống mưa và giữ ấm. Để mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn cho mọi người, vào 8 giờ tối nay, một phó bản trải nghiệm sẽ được mở ra. Yêu quý sinh mạng, hãy chơi game thật vui vẻ!]
Thông báo lặp lại đến ba lần, không chỉ nghe mà còn nhìn thấy rõ, thậm chí dòng thông báo này còn được in đậm và ghim trên màn hình công cộng.
[Trời ạ, yêu quý sinh mạng, chơi game vui vẻ cái khỉ gì, thật sự muốn giữ gìn sinh mạng thì phải tránh xa game ra!]
[Huhu… Bè gỗ của tôi vừa nâng lên cấp 2, muốn xây một cái lều phải nâng bè lên cấp 3 trước, khó quá đi mất.]
[Bè gỗ của tôi đã lên cấp 3 nhưng không có thứ gì để xây nơi trú ngụ, chết tiệt, game này không chơi nổi nữa rồi.]
[Mọi người sáng nay câu được gì không, có ai có bản vẽ nhà ở không? Tôi có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua.]
Diệp Hảo Phi xem một lúc rồi tắt đi. Cô vẫn nên đi theo kế hoạch của mình, câu đủ 10 rương kho báu rồi tính tiếp. Hệ thống đã cảnh báo có mưa, ai biết được có thể câu thêm được bao lâu trước khi mưa tới chứ? Cô nhanh chóng quăng cần câu tiếp!