Thực ra Úc Thiến cũng hơi sợ vì chiều cao của khách hàng, đặc biệt là khoảnh khắc chạm vào tay anh ta, giống như chạm vào một tảng băng, cô không nhịn được mà rùng mình một cái.
Nhưng bởi vì khách hàng chỉ đứng im một chỗ, không có phản ứng gì khác, nên Úc Thiến cũng thả lỏng, còn hỏi thêm một câu: "Vậy tôi xác nhận đã giao hàng rồi nhé?"
Chào tạm biệt anh ta xong, giây tiếp theo, Úc Thiến muốn đi ngang qua người trùm cuối của tòa nhà ma ám, liền bị một lực cực lớn kéo lại. Úc Thiến như bị tảng đá đè lên, không thể động đậy được nữa.
Bóng ma từ từ quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt khiến người ta sởn gai ốc dừng lại trên khuôn mặt cô.
Đầu óc Úc Thiến vẫn xoay chuyển rất nhanh, lập tức nhớ ra mình đã quên mất điều gì.
"Ồ, xin lỗi, xin lỗi."
Úc Thiến vội vàng nhét ống hút đã quên đưa vào tay còn lại của anh ta.
Lần này thì bóng ma cao gầy tay trái xách trà sữa, tay phải cầm ống hút, hai tay đều không còn trống.
"..."
Mỗi một "cửa thành lầu" đều sẽ gặp được "trục xương hông" định mệnh của đời mình. [*]
[*] cửa thành lầu có ý chỉ những cô gái cao lớn, mạnh mẽ, trục xương hông có ý chỉ những chàng trai thấp bé, yếu đuối. Hai cụm từ này thường được ghép nối với nhau, mang nghĩa mỉa mai, châm biếm sự chênh lệch về ngoại hình giữa nam và nữ.
Lần này, Úc Thiến cuối cùng cũng an toàn đi ngang qua người anh ta, rất tự nhiên đi đến chờ thang máy. Cô quay đầu lại nhìn, mặc dù xung quanh rất tối, vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng cao lớn gầy gò kia vẫn giữ nguyên tư thế cầm đồ vật không nhúc nhích, trông có vẻ hơi...
Ngốc.
Úc Thiến không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm vài lần.
Cao như vậy, sao trông có vẻ không được thông minh cho lắm?
Rất nhanh thang máy đã đến, Úc Thiến đi xuống lầu.
Bởi vì đã ở rất gần, dính phải hơi thở của oan hồn kia, những oan hồn trong góc không còn dám lại gần nữa.
Trên đường trở về, Úc Thiến đi một mạch suôn sẻ, hoàn toàn không gặp bất kỳ sự kiện kỳ
lạ nào.
Hoàn thành đơn hàng nhanh chóng, tổng thời gian sử dụng 30 phút, còn bấm xác nhận giao hàng đúng giờ.
Úc Thiến lái xe điện nhỏ về nhà.
Cho dù là vong hồn có lang thang trong đêm tối, thế giới này vẫn không có biến động long trời lở đất, những tòa nhà cao tầng san sát vẫn sáng đèn như bao năm qua, những nhân viên văn phòng mệt mỏi vẫn bước đi trong đêm, không ngừng bươn chải vì cuộc sống.
Đối với Úc Thiến mà nói, tối nay chỉ là một lần trải nghiệm giao hàng hơi kỳ lạ. Cô không nhìn thấy ma quỷ bò lổm ngổm đầy đất, cũng không gặp phải tình huống kinh hãi trong thang máy, cùng lắm là khách hàng trông có vẻ cao hơn hai mét, hơi hung dữ, tay cũng lạnh đến đáng sợ.
Nhưng việc khách hàng thích uống trà sữa đào trân châu đã cân bằng lại điểm này rồi.
Đi qua con hẻm của khu chung cư cũ, Úc Thiến trở về căn phòng thuê chật hẹp của mình.
Kể từ khi nợ một khoản tiền lớn, những thứ có giá trị trong nhà đều bị Úc Thiến rao bán trên mạng. Cũng có cái lợi, ít nhất là căn nhà chật chội trông cũng rộng rãi hơn.
Cô ăn tạm một bữa khuya, do dự hồi lâu giữa việc có thêm trứng hay không, rồi ngẩng đầu nhìn cơn mưa không ngớt ngoài cửa sổ, thở dài một hơi.
Ngay trong khoảng thời gian bị lừa sạch tiền, thu mình trong căn phòng thuê chật hẹp này, Úc Thiến đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh. Cha mẹ cô ly hôn, cũng không có người thân nào khác, so với việc phải gánh trên vai khoản nợ không biết bao giờ mới trả hết, Úc Thiến càng muốn được đầu thai chuyển thế sớm hơn.
Lúc đó, cô đã tìm đến người anh họ làm việc ở nhà hỏa táng, vòng vo tam quốc dò hỏi về chi phí hỏa táng.
Anh họ nói với cô: "Lò đầu tiên mỗi sáng là ba vạn, giảm giá cho em, giá thân tình là hai vạn tám. Còn có thể giúp em chen hàng thiêu."
Sau đó, Úc Thiến lại đi tìm hiểu về việc hiến xác.
Năm 2067, khoa học kỹ thuật ngừng phát triển, kinh tế cũng dậm chân tại chỗ, nợ nần là chuyện thường tình, phần lớn mọi người đều không gánh nổi chi phí đắt đỏ cho một chỗ chôn cất, vì vậy việc hiến xác trở nên vô cùng phổ biến, số lượng người xếp hàng chờ hiến xác vô cùng lớn.
Úc Thiến đăng ký, nhưng được thông báo là phải ít nhất hai mươi năm nữa mới được chết, phải đợi đến khi lứa "giáo viên giải phẫu" cuối cùng nghỉ hưu mới có chỗ trống. Nhân viên công tác đề nghị cô bảo người chết chết muộn một chút.
Úc Thiến: "..."
Cứ như vậy, Úc Thiến đã kiên cường vượt qua. Mặc dù cô ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo như có vẻ rất hăng hái, nhưng trong lòng Úc Thiến biết rõ, cô vẫn thiếu tự tin khi đối mặt với tương lai, sự chán nản thi thoảng lại trỗi dậy.
Ví dụ như lúc này.
Úc Thiến không nhịn được thở dài.
Giá đất ở thành phố Lâm Xuyên rất đắt đỏ, cho dù là căn phòng thuê chật hẹp chỉ ba mươi mét vuông mà cô đang ở, tiền thuê nhà cũng đã hơn hai nghìn tệ. Tiền thuê nhà được trả theo quý, sắp đến hạn đóng tiền nhà của quý tiếp theo rồi, mà Úc Thiến vẫn chưa có chút manh mối nào.
Trước khi đi ngủ, Úc Thiến ngồi trên giường trong căn phòng thuê, thành tâm cầu nguyện như cô bé bán diêm:
"Ông trời ơi, hãy để vị khách hào phóng kia ngày mai cũng đặt đồ ăn nhé."