Úc Thiến giao đồ ăn chưa lâu, chưa quen tất cả các con đường trong thành phố Lâm Xuyên, lúc nhận đơn còn tưởng quãng đường không xa, ai ngờ càng đi theo bản đồ thì càng xa, điện thoại còn mất sóng.
Nhưng may mắn là, rất nhanh, Úc Thiến đã nhìn thấy biển hiệu "Khu chung cư Hoàng Tuyền" từ xa.
Nhìn từ bên ngoài, khu chung cư trông rất hoang tàn, bên cạnh trạm xe buýt chỉ có một cột đèn đường cũ kỹ, vì đường dây điện không ổn định nên lúc sáng lúc tối, trời lại mưa nên càng trông thêm ảm đạm.
Càng đi xe máy điện đến gần khu chung cư, Úc Thiến càng do dự.
Thật sự có người sống ở đây sao?
Nếu không cần thiết, Úc Thiến cũng sẽ không đi vào những nơi hẻo lánh như thế này. Dù sao thì chết đói cũng rất khó chịu, cô vẫn chưa mất trí đến mức chọn cách chết một cách kỳ quặc ở nơi hoang vu hẻo lánh.
Trong màn đêm đen kịt, cỏ dại mọc um tùm giữa những tòa nhà cao tầng trong khu chung cư. Úc Thiến không nhịn được liên tưởng đến một số tin tức xã hội: kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người, bắt cóc tống tiền chẳng hạn.
Nhưng rất nhanh, càng đi về phía cổng lớn, cảnh tượng hoang tàn được thay thế bằng sự náo nhiệt.
Úc Thiến nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng phụ nữ quát mắng, còn có tiếng ông lão hát hí khúc lệch tông. Mặc dù xung quanh tối đen như mực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp lấp lóe trong những tòa nhà cao tầng gần đó.
Nếu Úc Thiến có thị lực 5.0, cô sẽ có thể nhìn thấy trong những cửa sổ kia, nhà nào cũng có một người bị treo cổ;
Nhưng thị lực của Úc Thiến chỉ có 0.5, cô chỉ có thể nhớ đến một câu châm ngôn ấm lòng:
Muôn nhà sáng đèn, nhất định sẽ có một ngọn đèn dành cho bạn.
Cảnh tượng đầy sức sống khiến Úc Thiến dần dần yên tâm.
Náo nhiệt như vậy, chắc là an ninh cũng tốt.
Đặc biệt là trong ánh đèn leo lét của trạm gác bảo vệ không xa, còn có một người bảo vệ đứng quay lưng về phía cô, toát ra vẻ âm u.
Úc Thiến nhìn hai lần.
Lại nhìn hai lần.
Ai cũng biết, khắc tinh của shipper chính là bảo vệ.
Cô ngoan ngoãn dừng xe máy điện ở cổng khu chung cư, bước vào bên trong.
...
Đôi khi, câu nói "trời không tuyệt đường người" có nghĩa là:
Ít nhất còn một con đường chết.
Ở đây tất nhiên không có kẻ biếи ŧɦái gϊếŧ người, bởi vì ngay cả kẻ gϊếŧ người bước vào cũng sẽ không còn xương cốt.
Năm 2067, là năm thứ hai mươi kể từ khi hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trên thế giới, ngày càng nhiều truyền thuyết đô thị xuất hiện, mang theo những màu sắc đẫm máu và kinh dị. Người ta bắt đầu gọi những hiện tượng siêu nhiên này là "quái đàm".
Chỉ là, vì những "quái đàm" này còn ít, chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vu, hẻo lánh, nên ít người biết đến, thường chỉ được lan truyền trên các diễn đàn mạng như những câu chuyện ma.
Ở thành phố Lâm Xuyên, có một quái đàm nổi tiếng gọi là "Khu chung cư Hoàng Tuyền". Nơi đó từng là khu chung cư cao cấp nhất trong quy hoạch của thành phố Lâm Xuyên, nhưng trong hai mươi năm, dần dần bị hoang phế, bỏ hoang. Theo sự thay đổi quy hoạch đô thị, tuyến đường chính bị thay đổi, trung tâm thành phố di chuyển, khu chung cư Hoàng Tuyền ngày càng xa xôi, dần dần bị người ta lãng quên.
Nơi đó có gì?
Không ai biết.
-- Bởi vì chưa từng có ai sống sót bước ra từ quái đàm đó.
Trong đêm mưa, bộ đồng phục giao đồ ăn màu vàng chanh trông thật nổi bật, giống như một con đom đóm rơi vào thế giới tối tăm.
Tuy nhiên, nổi bật hơn cả màu vàng chanh, chính là hơi thở của người sống trên người cô.
Giữa cỏ dại và cây khô, những người đàn ông, phụ nữ bò ra từ dưới lòng đất, tham lam hít hà hơi thở sự sống, đôi mắt đầy oán hận nhìn về phía bóng dáng đang di chuyển trong đêm mưa.
Cây cối trong khu chung cư đã mọc um tùm từ lâu, cỏ dại mọc rất cao, Úc Thiến đi hơi khó khăn.
Đèn đường trong khu chung cư đều bị hỏng, càng đi vào bên trong thì càng tối mù mịt. Nếu không phải các tòa nhà cao tầng đều sáng đèn, xung quanh còn có tiếng ồn ào rõ ràng, Úc Thiến đã quay đầu bỏ chạy từ lâu.
Cô vừa dùng đèn pin soi đường, vừa đi, bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân như bị thứ gì đó túm lấy.
Úc Thiến nhận ra có điều bất thường, cúi đầu xuống xem, thì lực kéo muốn kéo cô xuống đột nhiên biến mất.
Úc Thiến dùng đèn pin soi xung quanh, chỉ nhìn thấy cỏ dại ướt đẫm nước mưa.
Trong bóng tối mà cô không thể nhìn thấy, dường như cảm nhận được hơi thở đáng sợ nào đó, những hồn ma oán hận đang bò về phía cô với vẻ tham lam muốn xé xác cô đã dừng lại.
Nếu có thể nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy rõ phía sau Úc Thiến, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám khí đen kỳ lạ, đen hơn cả màn đêm.
Giống như một đám mây đen mờ ảo và nặng nề.
Đám khí đen đó chậm rãi biến dạng, biến thành một bóng ma gầy gò, dài ngoằng, cao bằng cây bên đường.