Ái Thê Tận Xương - Độc Chiếm Đệ Nhất Lãnh Thiếu

Chương 19

Cố Trần nhặt khẩu súng và kính nhìn ban đêm của hắn, nhanh chóng trèo lên cây. Trong những tán lá dày đặc của cây thông, cô thử điều chỉnh khẩu súng để làm quen với nó.

Dù sao, khẩu súng cô từng sử dụng không phải loại cổ lỗ sĩ thế này.

Trong tay một quân nhân, súng chẳng khác gì đồ chơi. Chưa đầy hai phút, Cố Trần đã giương súng lên, đôi mắt đen lạnh lẽo nhắm chuẩn mục tiêu. Ba Sẹo đúng không? Người cô muốn gϊếŧ chết .Cố Thần khẽ cong môi cười, không trách được người kia liên tục nhắc nhở Ba Sẹo phải cẩn thận, xem ra cũng khá thông minh đấy.

Đôi mắt đen trong như nước khẽ tối lại, cô tiếp tục nhắm vào mục tiêu khác... lão Bá Đầu.

Dám mua cô sao? Cô sẽ khiến hắn phải nằm liệt giường cả nửa tháng!

"Pằng!" Tiếng súng vang lên khiến kẻ trước đó còn ngang tàng và hung hãn lập tức sợ hãi, ôm đầu nhảy dựng lên. Lão Bá Đầu ôm lấy vai bị bắn, rêи ɾỉ thảm thiết rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Tiếng bước chân hỗn loạn dần xa, khu rừng trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Cố Trần đợi đến khi tên đàn ông nằm cạnh Ba Sẹo lén lút bỏ đi, cô mới giấu khẩu súng vào trong áo rồi nhẹ nhàng trượt xuống từ trên cây.

Trong sự yên tĩnh, bốn tiếng thở dốc, dù nhịp điệu có chậm và kéo dài, vẫn rõ mồn một trong tai cô.

"Các người còn định nhìn bao lâu nữa?" Cố Trần đột nhiên lên tiếng đứng sau lưng một người đàn ông đang ẩn mình sau gốc cây, khiến anh ta giật mình quay lại, đồng thời tay phải anh ta cũng thực hiện một động tác về phía hông.

Đó là động tác rút súng.

Cố Trần hơi nheo mắt lại, động tác này... chính là rút súng.

Khi người đàn ông nhận ra người đứng trước mặt là ai, tay anh ta nhanh chóng giấu ra sau lưng, biến động tác bất ngờ trở thành động thái đặt tay sau lưng như bình thường.

Anh ta vỗ lên trán, cười khổ nhìn người đồng đội đang nằm trong bụi cây:

"Thôi nào, thôi nào, đừng trốn nữa, cô bé đã phát hiện ra chúng ta từ lâu rồi."

Đoạn Triều An đỡ hai người đàn ông trên người còn vương mùi máu từ bụi cây bước ra. Trên mặt và người họ đều có vết thương, một người còn bị thương ở chân, băng vết thương đã thấm đỏ máu.

"Cô bé, vừa nãy có phải là cô cứu chúng tôi không?" Người đàn ông có khuôn mặt cứng cỏi, khắc họa dấu vết của năm tháng hỏi, giọng điệu thân thiện và tự nhiên. Khí chất trầm tĩnh và vững vàng của anh không giống một quân nhân mà giống một thương nhân hơn.

Dù trong lòng trào dâng sự kinh ngạc khi nhận ra người cứu mình là ai, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn không để lộ chút biểu cảm nào.

Cố Trần chớp mắt, chỉ vào người đàn ông bị bắn trúng chân, cười nói:

"Lúc này không phải nên lo xử lý vết thương cho anh ấy sao? Sao lại còn hỏi những chuyện không quan trọng như vậy?"

Bị cô nói trúng, người đàn ông cười và gật đầu tự trách, quả thật bây giờ không phải lúc để hỏi mấy chuyện này, xử lý vết thương cho đồng đội mới là quan trọng.

Anh ta quay sang nói với Đoạn Triều An:

"Triều An, cậu đưa cô bé về làng đi, việc còn lại để chúng tôi lo."

Sau đó anh ta cười nói với Cố Trần:

"Cô bé, chuyện xảy ra tối nay cứ coi như cô chưa thấy gì."

"Tôi vốn dĩ cũng chẳng thấy gì cả." Giọng cô điềm tĩnh, kèm theo nụ cười nhẹ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là biểu cảm rất nghiêm túc, rất chân thành.

Sau khi trả được thù, tâm trạng Cố Trần thoải mái hơn nhiều, cô gỡ mảnh lá cây bám trên ngực ra, rồi hỏi Đoạn Triều An:

"Anh có cần tôi về báo cho Phó Tu Chí biết không?" Ý cô là có cần gọi Phó Tu Chí đến xử lý vết thương không.