Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 4.19: Khu nghỉ dưỡng (2)

Cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, bóng đen đã biến mất, thi thể của Lưu Thuận cũng không còn.

Không kịp xem xét những khả năng mới thức tỉnh, Tɧẩʍ ɖυng mệt mỏi đến mức chỉ muốn nghỉ ngơi.

Cô dễ dàng đánh bại đấu chủ đang hấp hối, lấy được huy hiệu chiến thắng.

Người chiến thắng không chỉ có mình cô, nhưng chủ nhân của "báu vật" cuối cùng sẽ do Quỷ Vương quyết định.

Trong khi chờ đợi, Tɧẩʍ ɖυng nghe thấy đám quỷ canh giữ võ đài đang nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Điện hạ vừa nổi giận, đã gϊếŧ Quỷ Vương mấy lần rồi."

"Quỷ Vương chết rồi sao?"

"Lại được hồi sinh rồi... Nghe nói lần này là do một giám khảo của võ đài không tuân thủ quy tắc, tấn công người chơi, nên điện hạ mới nổi giận."

"... Ngài ấy đâu phải là người quan tâm đến quy tắc như vậy..."

"Có lẽ là vì nghĩ rằng có ngài ấy ở đây mà Lưu Thuận dám phá vỡ quy tắc là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngài ấy? Dù sao thì, lát nữa nếu có thể tránh xa các Quỷ Vương, tốt nhất là nên tránh xa, giữ mạng quan trọng hơn."

Điện hạ có phải là bóng đen kia không?

Tɧẩʍ ɖυng nghĩ: Hóa ra mọi thứ trong võ đài không phải là mơ, hóa ra vị điện hạ kia ra tay vì Lưu Thuận vi phạm quy tắc.

Dù vị điện hạ kia có ra tay hơi tàn bạo và biếи ŧɦái, nhưng Tɧẩʍ ɖυng vẫn cảm thấy, Lưu Thuận đáng đời!

Chết một lần thực sự là quá nhẹ cho gã!

Mười lăm phút trước khi thời gian nhà ma kết thúc, tất cả các trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc.

Quỷ Vương cầm một chiếc hộp bước ra, trực tiếp đưa hộp cho Tɧẩʍ ɖυng, nói với mọi người: "Vị tiểu thư đáng yêu này, chỉ bằng sức mình không chỉ đánh bại đấu chủ mà còn gϊếŧ cả giám khảo, quả thật lợi hại, vì vậy lần này báu vật thuộc về cô ấy."

Mọi người biểu cảm không đồng nhất.

Có người còn tỏ vẻ "Hả? Quỷ Vương bị điên rồi sao? Gọi bà già này là tiểu thư đáng yêu?"

Quỷ Vương thở dài: Tất cả là do điện hạ bắt ta phải gọi như vậy, nói là để bù đắp, ta còn có thể làm gì...

Tɧẩʍ ɖυng, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, nhận lấy chiếc hộp, chỉ đơn giản nói một câu "Cảm ơn" rồi nằm sang một bên để nghỉ ngơi.

Khi thời gian trong trò chơi kết thúc, những người chơi sống sót bị tự động dịch chuyển ra ngoài.

Tɧẩʍ ɖυng không quan tâm đến việc đổi vàng, cũng không để ý đến Tả Lam đang gọi mình, quay về phòng phát hiện Nhu Nhu không có ở đó.

Cô cố gắng tắm rửa, thay váy ngủ và nằm lên giường.

Trong cơn mơ màng, Tɧẩʍ ɖυng cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt đang liếʍ lên vết thương trên tay cô, nơi vẫn chưa lành hẳn.

Cô hé mắt ra, thấy đôi mắt xinh đẹp của Nhu Nhu lấp lánh như phủ một lớp nước, đầy xót xa nhìn vết thương của cô, như thể chính nó đang chịu đau đớn.

Lần hiếm hoi Tɧẩʍ ɖυng mềm lòng, cô một tay nâng Nhu Nhu lên, đặt nó nằm trên ngực mình, kéo chăn đắp lên cả nó và cô, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ xù lông của nó.

Cô nhắm mắt lại, vuốt ve đầu nó, mệt mỏi nói: "Ngủ cùng đi, đừng quấy nữa, chị mệt lắm rồi."

Nhu Nhu nằm trên vùng mềm mại, cơ thể nhẹ nhàng run lên, một lần nữa biến thành cục bột nếp màu hồng.

Ngủ cùng nhau... cuối cùng cũng có thể ngủ cùng nhau...

Nhịp thở của Tɧẩʍ ɖυng dần trở nên đều đặn, cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Tɧẩʍ ɖυng cau mày, quá mệt nên không tỉnh dậy.

Trong khi đó, Nhu Nhu vẫn còn thức, đôi mắt sắc lạnh như muốn gϊếŧ người hướng về phía cửa phòng.

Nhu Nhu siết chặt móng vuốt nhỏ của mình, nhịn lại, nằm yên trên ngực Tɧẩʍ ɖυng, không động đậy.

Tiếng gõ cửa ngay lập tức biến mất.

Như thể cả căn phòng bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài, trở nên yên tĩnh vô cùng.

Tɧẩʍ ɖυng ngủ một giấc tỉnh dậy, những vết sẹo trên người đã hoàn toàn lành lặn.

Cô ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào, mơ màng quay đầu, liền thấy trên tủ đầu giường có một chiếc bánh kem nhỏ xinh.

Nhu Nhu đang ngồi bên cạnh chiếc bánh, trông còn nhỏ hơn cả bánh.

Nó vẫy vẫy cái móng vuốt nhỏ bé, đuôi lắc lư, đôi mắt long lanh ánh sao nhìn cô, vừa làm nũng vừa ra hiệu bảo cô ăn bánh.

Tɧẩʍ ɖυng xoa xoa bụng rỗng.

Trận chiến đã tiêu hao quá nhiều, cô quả thật đang rất đói.

Cô ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, hỏi: "Cái này từ đâu ra thế?"

Nhu Nhu nhảy lên người cô, thân hình nhỏ bé mềm mại áp sát vào ngực cô mà cọ.

Ồ, nó không nói được, dù cô có hỏi cũng vô ích.

Có lẽ là khả năng đặc biệt của nó đi.

Cô cũng không sợ ăn vào sẽ xảy ra chuyện.

Dù sao nếu ăn vào mà chết, cô chỉ cần gϊếŧ bé con này là có thể hồi sinh.

Tɧẩʍ ɖυng bế Nhu Nhu lên lòng, vỗ vỗ vào cái mông lông xù của nó: "Cảm ơn nhé."

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi thú cưng, càng không nghĩ rằng một ngày nào đó thú cưng của mình sẽ mang bánh cho cô khi cô tỉnh dậy.

Cảm giác này cũng khá mới mẻ.