“Cô Lương, có người mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”
Trên đường đi học, không ngoài dự đoán, một đám người mặc quần áo màu đen chặn đường Toa Dư.
Ngày hôm qua, Toa Dư đánh đám người Tống Tuyết thê thảm như vậy, lần này gia tộc sau lưng họ muốn trả thù cũng không có gì là lạ.
Những kẻ có tiền này không muốn dùng tới pháp luật, so với việc báo công an, thì âm thầm giải quyết họ mới thấy hả giận.
Con gái bảo bối nhà mình bị đánh thành như vậy, mà thủ phạm là Toa Dư chắc chắn sẽ phải gánh chịu sự trả thù tàn nhẫn nhất.
Nếu như Toa Dư theo nhóm người này, khẳng định kết cục sẽ giống như Lương Tiểu Tiểu ở lần sống lại thứ 2.
Nhưng cũng không hẳn như vậy, Toa Dư chưa bao giờ là một con mèo con, mà cô chính xác là một con hổ đội lốt mèo.
Toa Dư đánh giá nhóm người mới xuất hiện, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, đeo kính râm, trong tay cầm dùi cui điện, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua cũng biết đây là những người biết võ.
Người bình thường nhìn thấy đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đáng tiếc, cô lại cảm thấy tới thật đúng lúc.
Toa Dư nở một nụ cười hồn nhiên, trên người mặc bộ đồng phục học sinh, tóc dài phấp phới sau gáy, khuôn mặt xinh đẹp có nét hồn nhiên của tuổi trẻ, ai nhìn thấy cũng nghĩ đây là cô gái yếu ớt, hai tay trói gà không chặt.
Nhưng cô mở miệng ra là những lời nói vô cùng kiêu ngạo: “Là ai kêu mấy người tới tìm tôi? Tống Tuyết? Quý Điềm Điềm? Hay Hạ Tiểu Vi?…..”
Đây là những người hôm qua bị cô đánh.
Toa Dư mỉm cười: “Nhìn mấy người kìa, đừng khẩn trương như vậy chứ, đã tới nhiều người như vậy, còn cầm theo vũ khí, chắc là nghe người sai bảo nói tôi biết đánh nhau đúng không?”
“Con người tôi rất chú trọng công bằng, mấy người lên cả đi, miễn cho nói tôi ức hϊếp người khác.”
Đám người này sau khi nghe Toa Dư nói vậy rất tức giận, những nhiệm vụ bọn họ từng làm đối phương toàn bộ đều sống dở chết dở, sợ hãi tới tè cả ra quần. Đối tượng lần này nhìn qua thì nhu nhược yếu ớt nhưng lại dám kiêu ngạo như vậy!
Bọn họ cầm côn điện lao tới, muốn dạy dỗ cho thiếu nữ không biết trời cao đất dày một bài học, sau đó trói lại rồi báo cáo kết quả.
Nhưng mà côn điện còn chưa chạm vào người Toa Dư, bọn họ đã đồng loạt ngã xuống.
Thậm chí còn không thấy rõ đối phương ra tay thế nào.
……………
Mười phút sau, tên cầm đầu A Bưu vẫn còn giữ nguyên bộ mặt giữ tợn mà ngã xuống đất, hắn nằm một chỗ không thể động đậy mà nhìn Toa Dư chậm rãi đi tới, sau đó ngồi xổm trước mặt hắn.
“Thân thủ, quyền cước như vậy mà cũng dám ra tay bắt người? Bây giờ tôi còn phải đi học, mấy người ở lại đây chơi với nhau đi, chào!”
…………
Trường học mà Lương Tiểu Tiểu theo học tại đế đô là trường học đánh cho quý tộc, tinh anh hội tụ, giáo viên toàn là những người có kiến thức chuyên môn đắng đầu cả nước.
Toàn bộ học sinh trong trường được phân chia thành 3 cấp bậc.
Đứng đầu là con cháu thế gia, đứng thứ hai là con cháu nhà giàu, đứng cuối là tầng lớp thấp hèn, vì có thành tích học tập tốt mà được tuyển vào, và được miễn phí học phí hoàn toàn.
Lương Tiểu Tiểu trước kia ở trong lớp chính là một người trong suốt, hàng ngày cặm cụi như một con mọt sách, không có ái chú ý tới Lương Tiểu Tiểu.
Nhưng Tống Tuyết tìm đến bắt nạt cô, tung các loại tin đồn bôi nhọ thanh danh, thân phận của Lương Tiểu Tiểu cũng từ đây mà trở nên vi diệu.
Tất cả mọi người đều cười nhạo cô, không có ai đứng ra bảo vệ.
Hiện tại đang là thời gia tự học,, Toa Dư đẩy cửa bước vào lớp.
Phòng học đang ầm ĩ bỗng chốc yên tĩnh không một tiếng động, những ánh mắt không có ý tốt thỉnh thoảng lén nhìn cô.
“Hôm nay không đi học muộn nữa à?’
“Này, đồ ăn mày hôm nay… không xấu xí giống trước kia?”
Tất cả mọi người ghé đầu vào nhỏ giọng nói chuyện.
Lương Tiểu Tiểu vốn dĩ không hề xấu, chỉ là hàng năm sống ở khu nhà nghèo, không đủ ăn, hơn nữa mỗi ngày đều nhặt rác rưởi để đóng học phí, nên nhìn qua rất loi thôi nhếch nhác.
Nhưng thân thể này được Toa Dư dùng tinh thần lực cải thiện từ đầu đến chân một phen, da dẻ liền trở nên trắng, trẻo mềm mịn.
Hơn nữa cô còn dùng tinh thần lực để điều khiển ý nghĩ của mọi người, cơ tể đột nhiên có thay đổi lớn như vậy, những người này sẽ không cảm thấy kỳ quái.
“Không xấu thì thế nào? Trên người hôi thối muốn chết.” Một tên học sinh tóc vàng khè khinh thường nói, còn chỉ vào chỗ ngồi của Hạ Hiểu Vi.
“Vi Vi, ngày hôm qua tan học, không phải cậu cùng chị Tống nói phải xử con chuột cống này hay sao? Sao hôm nay nó vẫn không có chuyện gì, chị Tống ngược lại không thấy đi học?”
Tên học sinh nam tóc vàng này tên là Dương Tuấn Vũ, thích Tống Tuyết, ngày thường Tống Tuyết bắt nạt Lương Tiểu Tiểu, hắn còn đứng cạnh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Tống Tuyết đang Lương Tiểu Tiểu.
Hạ Hiểu Vi bị doạ cho choáng váng.
Không biết giải thích thế nào, bởi vì hôm qua trừ Hạ Hiểu Vi ra, những người khác đều bị đánh tới mức nhập viện, đặc biệt là Tống Tuyết cùng nữ sinh tóc ngắn Quý Điềm Điềm đặc biệt nghiêm trọng, ngay cả xuống giường cũng không thể.
Mấy người nữ sinh kia có thể chơi cùng nhau, gia tộc đương nhiên cũng có quan hệ tốt, sau khi trưởng bối biết chuyện ơn cháu mình bị đánh nhập viện, liền dùng thế lực gia tộc để trả thù Lương Tiểu Tiểu.
Bọn họ đều dương dương tự đắc nghĩ rằng Lương Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ không thể thấy ánh sáng của ngày hôm nay.
Vương phu nhân, mẹ của Tống Tuyết, còn sai mấy người kia hạ thuốc, đánh gãy chân Lương Tiểu Tiểu, lột sạch quần áo, ném vào hộp đêm, để những người trong đó chơi chết Lương Tiểu Tiểu, sau đó sã sai người vứt xác thủ tiêu!
Nhưng bây giờ Lương Tiểu Tiểu đang bình an vô sự mà đứng trước mặt,mỉm cười mà ngồi ở vị trí của mình.
“Vi Vi… Vi Vi? Sao cậu không nó gì?” Dương Tuấn Vũ vươn tay quơ quơ trước mặt Hạ Hiểu Vi.
Hạ Hiểu Vi nhìn chằm chằm vào Toa Dư, đột nhiên Toa Dư ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, Toa Dư nở một nụ cười hồn nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, thanh thuần vô tội, Hạ Hiểu Vi đột nhiên run cầm cập, nhớ tới cảnh tượng ngày hôm qua kẻ điên này đánh người.
“Này… đang là mùa hè, cậu run cái gì?” Hỏi mấy câu không có đáp án, Dương Tuấn Vũ có chút không kiên nhẫn, nhìn theo ánh mắt của Hạ Hiểu Vi, đúng lúc nhìn thấy Toa Dư.
Đυ.ng vào ánh mắt của Toa Dư, Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy cả người không khoẻ.
“Cmm! Nhìn cái gì mà nhìn!” Dương Tuấn vũ tức giận, lấy một quyển sách hung hăng ném về phía Toa Dư.
Nhìn hướng ném, rõ ràng là muốn nhằm vào mắt Toa Dư.
Rầm—
Của sổ bị đồ vật đập vào vỡ tan tành, tất cả ánh mắt trong phòng học đều dồn lại dây.
Toa Dư cầm một mảnh kính vỡ mà nghiền ngẫm, ung dung xoay vài vòng trên tay, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Tuấn Vũ và Hạ Hiểu Vi, đột nhiên giơ tay ném về phía hai người.
Phụt!
Mảnh kính vỡ ở trên không trung vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, đập vào mắt Dương Tuấn Vũ, giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng học.
“Aaaaaa… Tiện nhân! Tao gϊếŧ mày!” Dương Tuấn Vũ đau đớn che mắt lại, có người lại ngã trên mặt đất, máu tươi theo ngón tay chảy ra ngoài, hình ảnh hết sức doạ người.
Hạ Hiểu Vi ngày hôm qua đã bị giáo huấn một hồi, hôm nay tiếp tục bị doạ cho sỡ vỡ mật, ngồi trên ghế run rẩy không ngừng, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi điện, những học sinh khác muốn lao ra ngoài tìm giáo viên cùng nhân viên y tế.
Phanh!
Cửa phòng họ bị hai trận gió đóng chặt lại, dùng sức như thế nào cũng không thể mở ra được.
Dương Tuấn Vũ ra sức mắng chửi, Toa Dư đã đi tới chỗ Hạ Hiểu Vi.
“Đang là thời gian tự học, sao lại lấy điện thoại ra dùng vậy?”
Toa Dư lấy di động từ trong tay Hạ Hiểu Vi, tuỳ tiện ném, sau đó lấy ra một chiếc hộp, đặt lên bàn Hạ Hiểu Vi.
“Sáng hôm nay,mọi người cố ý tặng tôi một phần lễ vật, tôi tất nhiên phải đáp lễ, phiền cô mang cho mấy người bạn của cô. À, cô cũng có thể tự mình xem đấy.” Toa Dư khẽ cười ra tiếng.
Buổi sáng hôm nay?…Lương Tiểu Tiểu quả nhiên gặp phải vệ sĩ nhà bọn họ. Nhưng cô ta lại không xảy ra chuyện gì! Tại sao?
Hạ Hiểu Vi tái nhợt mặt, chậm rãi mở chiếc hộp ra.
Một lỗ tai máu me đầm đìa ở bên trong, trên lỗ tai còn gắn một chiếc tai nghe liên lạc màu đen đây chính là tai của A Bưu - đội trưởng đội vệ sĩ.
“A!”, Hạ Hiểu Vi bị dọa sợ tới mức thét chói tai, lập tức ngồi bệt dưới đất, mặt mũi trắng bệnh, nước mắt đầu đìa.
Dương Tuấn Vũ bị đau tới ngất xỉu, những người đã từng châm chọc, mỉa mai, nói xấu, bắt nạt Lương Tiểu Tiểu trong phòng học này, cũng đều thấp thỏm lo Âu mà nhìn Toa Dư.
Nhìn thấy từ khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, Toa Dư sung sướиɠ, thỏa mãn mà cười thành tiếng: “Hahahahahahahaha…………” Một chân đạp lên người Dương Tuấn Vũ đang té xỉu trên mặt đất, nghiền nát miếng kính vỡ trên người Dương Tuấn Vũ, sau đó phát ra tiếng cười điên cuồng mà sung sướиɠ.
“Điên… Nó điên rồi!”
Những người từng vô tâm phớt lờ, nhìn Lương Tiểu Tiểu bị bắt nạt, trước kia là túi trút giận, bây giờ biến thành bộ dạng thế này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Nhìn những ánh mắt sợ hãi này, Toa Dư cảm thấy đã đủ, nhẹ nhẹ bâng quơ đi lên bục giảng, di chuyển ngón tay ở trên bàn giáo viên.
“Mọi người hôm nay, tại buổi tự học này, đều mệt mỏi mà ngủ gục hết.”
“Dương Tuấn Vũ tự làm từ chịu, lấy sách ném vào cửa kính, bị mảnh vỡ rơi trúng mắt mà bị thương.”
“Đừng ai nhớ nhầm đấy.”
Giọng điệu như mang theo ma lực, làm thay đổi ý nghĩ trong đầu bọn họ, tất cả mọi người trong phòng học đều lộ ra vẻ hoảng hốt.
Tách!
Toa Dư búng tay một cái, thôi miên tinh thần dừng lại, cửa phòng tự động mở ra.
Cô chậm rì rì đi về chỗ ngồi, mọi người như hồi thần.
“Thật sự là gặp quỷ rồi, cứ như bị thôi miên vậy, sao lại ngủ quên lúc nào không biết nữa.” Một nữ sinh duỗi người nói.
“Dương Tuấn Vũ sao lại tự làm mình bị thương nặng như vậy?”
“Đánh đời! Ngày nào cũng chỉ biết chọc phá nghịch ngợm, quấy rối người khác, đây là tự làm tự chịu!”
Một đám người vội vội vàng vàng nâng Dương Tuấn Vũ đến phòng y tế, còn có người nhiệt tình gọi điện cho xe cấp cứu.
Tất cả mọi người đều hoảng loạn, nhưng chỉ có một mình Hạ Hiểu Vi là tỉnh táo.
Toa Dư không thôi miên cô ta, làm cô ta chứng kiến từ đầu tới cuối sự kiện hoang đường này.
“Đừng quên đem lễ vật này về cho bạn bè của mình đấy.” Đối phương đột nhiên quay đầu lại, nháy mắt với cô ta một cái.
Phanh!
Hạ Hiểu Vi hai mắt trợn trắng, ngã xuống dưới đất ngất xỉu.
“Sao lại có thêm người ngất xỉu thế này? Đưa tới phòng y tế luôn đi.”