Sau khi tiếp thu toàn bộ tin tức, Toa Dư vén gọn tóc mái ra sau tai, lộ ra cái trán trơn bóng, khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn
Trong nháy máy khí tràng hoàn toàn biến hóa.
Tống Tuyết vừa bị kinh hách, cô ta oán hận nhìn chằm chằm Toa Dư, tựa hồ không nghĩ tới người ngày thường vâng vâng dạ dạ cụp đuôi theo sau nay lại dám phản kháng.
Sau khi thét một tiếng chói tai, Tống Tuyết dần dần bình tĩnh lại.
Trên mặt toàn là rác rưởi bầy nhầy dơ bẩn làm cô tật cảm thấy ghê tởm chính mình, Tống Tuyết bước tới gần Toa Dư, âm thanh tàn nhẫn nói: “Tiện nhân, tao xem mày hôm nay hẳn là chán sống rồi! Tao nhất định phải…”
“A!”
Lời còn chưa nói xong, cô ta trực tiếp bị Toa Dư tàn nhẫn chuẩn xác túm lấy nắm tóc phía sau đầu, cả người mất phương hướng ngã xuống, bị kéo lê dưới mặt đất.
Phanh!
Mặt Tống Tuyết bị đập ở trên tường!
Một cái, hai cái , ba cái,…
Phanh, phanh, phanh!
Thanh âm thân thể va chạm vách tường không ngừng vang lên, nhóm nữ sinh vây xem trực tiếp bị doạ ngốc, ngơ ngác mà nhìn hết thảy phát sinh trước mặt.
Toa Dư cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cơ thể phủ kín vết thương, đỉnh đầu vẫn đang còn không ngừng chảy máu. Hình ảnh khủng bố như vậy phảng phất giống như ác quỷ vừa từ địa ngục Tu La bò đến nhân gian, đem mặt Tống Tuyết đánh đến máu chảy đầm đìa.
Ngay sau đó, Toa Dư lột quần áo của Tống Tuyết xuống mặc lên người mình, chỉ để lại một cái qυầи ɭóŧ cho cô ta.
Toa Dư tiếp tục ngồi xổm xuống, kéo tóc ở trước trán Tống Tuyết, khiến cô ta ngẩng đầu lên: “Chị Tống, cô thích nghe người khác gọi cô là chị Tống? Âm thanh chị Tống này, cô nghe có sảng khoái không?”
“Trả lời, sảng khoái không?”
Phanh!
Lại tiếp tục, mặt Tống Tuyết mạnh mẽ nện ở trên nền xi măng thêm một lần nữa, phát ra tiếng vang nặng nề
Tống Tuyết bị đánh đến mức thần chí không rõ, âm thanh đứt quãng run rẩy: “Chúng mày… Một lũ phế vật! Cmn bị mù hết rồi hay sao? Đứng ở chỗ đó làm gì? Còn không đánh chết nó cho tao!”
Một loạt nữ sinh choáng váng vì thấy những thao tác mạnh mẽ của Toa Dư như hồi thần lại, mắt lộ ra hung quang, hướng về phía Toa Dư vây quanh mà đồng loạt tiến lại gần.
“Dám to gan đánh chị Tống!”
“Đánh chết con tiện nhân này!”
Toa Dư bỏ qua tống Tuyết, từ từ đứng dậy, nhìn một đám nữ sinh xăm trổ đầy mình tóc xanh tóc đỏ, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng.
Ngay tại thời khắc cô vừa thức tỉnh, cũng đã lập tức dùng năng lực của mình cường hoá thân thể yếu ớt của Lương Tiểu Tiểu này.
Đời trước sở dĩ linh hồn bị giam giữ lâu như vậy, ngoại trừ việc cô tội ác tày trời, cũng một phần vì cô có năng lực vô cùng khủng bố, có thể phá hủy được hết thảy tinh thần lực của người khác.
Hiện tại Lương Tiểu Tiểu đã được cô cường hoá sức mạnh tương đương với hai người đàn ông lực lưỡng. Tuy rằng không phải quá lợi hại, nhưng đối phó với đám đàn em của Tống Tuyết này, vậy là đủ rồi.
Toa Dư nhanh chóng nghiêng đầu tránh thoát, trực tiếp trở tay túm lấy cánh tay, giáng cho người này mấy bạt tai liên tiếp.
Thân hình Toa Dư linh hoạt như một con báo, cô tránh thoát được rất nhiều vánh tay vươn tới, nhặt một viên gạch ở dưới đất lên nện vào mặt đối phương, những người bị cô đánh tới đều ngồi rạp xuống mặt đất, đau đớn ôm má trêи ɾỉ, không còn sức chống trả.
Cuối cùng là một cô gái tóc ngắn sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất, Toa Dư như chưa thoả mãn dừng lại một chút, cằm viên gạch tung lên như ước lượng.
“Này, nhìn về hướng camera đây đi chứ” Toa Dư cười khẽ mở miệng , cô ngồi xổm xuống nhặt điện thoại của Tống Tuyết lên, camera còn đang mở, vô tình quay lại toàn bộ quá trình đánh người của cô.
“Xem ra chị Tống của chúng ta vẫn là một nghệ thuật gia thích chụp ảnh nhỉ?”
Cô đi đến phía Tống Tuyết đang thoi thóp, dùng tay vỗ nhiên mặt cô ta, thái độ vũ nhục.
“Chị Tống bình thường thích chụp ảnh người khác như vậy, hôm nay liền để chị làm thử người mẫu một lần đi.” Toa Dư ngữ khí ngả ngớn mặc kệ Tống Tuyết đồng ý hay không duỗi tay lột luôn chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất trên người Tống Tuyết ra.
“Không… không!” Tống Tuyết điên cuồng dãy dụa.
“Kêu cmm!” Toa Dư giáng một bạt tai lên mặt Tống Tuyết, khuôn mặt xanh xanh tím tím, lại nổi lên dấu tay đỏ sẫm.
“Nhìn bộ dáng bầm dập của mày đi, cùng với đầu heo cũng không khác là bao đâu. Người khác không nhận ra ai được, thật không có chút thú vị.” Toa Dư lắc lắc đầu
Trên người cô đang mặc quần áo của Tống Tuyết, phía ngực có đeo một tấm thẻ, in tên và khuôn mặt của Tống Tuyết.
Toa Dư giật tấm thẻ xuống, dùng nước rác thay keo dính, bôi vào sau tấm thẻ dán lên ngực Tống Tuyết, xem Tống Tuyết không quá phối hợp, lại giáng xuống một bạt tai, thanh âm lạnh nhạt: “Đừng lộn xộn.”
Tống Tuyết bị đánh đến sợ, cảm thấy Lương Tiểu Tiểu cảm xúc lên xuống thất thường, khi vui, khi cười, khi thì như phát cuồng, hiện tại bộ dạng lạnh nhạt, cùng với người điên không khác nhau là mấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Camera mở ra, ghi lại rõ rành hình ảnh Tống Tuyết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở chỗ dơ bẩn, Tống Tuyết vừa hận, vừa sợ.
Ánh mắt căm hận ỉn chằm chằm Toa Dư: “Lương Tiểu Tiểu, Cmn! Mày xong đời rồi! Tống gia sẽ không bỏ qua cho mày.mày cho rằng mấy thứ này có thể uy hϊếp tao sao? Tao nói cho mày biết, nếu mày dám phát tán thứ này lên mạng, tao sẽ kiện mày vào tù!”
“Đến lúc đó, tao sẽ tuỳ tiện an bài một chút, mày liền sẽ biết thế nào là sống không bằng chết”
Toa Dư cất tiếng cười to, ôn nhu mà vuốt tóc Tống Tuyết, tựa như đối đãi với con chó con mèo, ngữ khí khinh Bỉ cất lên: “Chị Tống, chị đáng yêu thật đó!”
Ngoài miệng ôn nhu kêu chị Tống,giây tiếp theo liền hung hăng giáng một bạt tai.
“Vẻ ngoài thì đáng yêu nhưng miệng hơi thối một chút.”
Tống Tuyết bị một bạt tai này làm cho trực tiếp ngất xỉu.
Toa Dư lúc này mới chậm rì rì đứng lên, nhìn một đám xung quang.
Lúc này mọi người đều đã bị doạ cho sợ đến choáng váng, đồng loạt nhắm mắt giả bộ ngất xỉu, không dám chống chọi lại biểu tình gay gắt của Toa Dư.
Bọn họ phi thường sợ hãi, rõ ràng chỉ nửa giờ trước, Lương Tiểu Tiểu đang còn bộ dạng chim cút, bị bọn họ đánh đến không có sức phản kháng, như thế nào lại trở nên hung tàn như vậy?
Cùng với một người điên giống nhau, còn có một thân sức mạnh!
Bọn họ không hề biết rằng, thân xác Lương Tiểu Tiểu đang bị linh hồn của kẻ điên trú ngụ, vẫn là một bệnh nhân tâm thần gϊếŧ người như ma.
Nếu không phải Toa Dư vừa mới trọng sinh, tâm tình đang rất tốt, hơn nữa cảm thấy nếu thật sự chơi đến thỏa mãn thì những người này sớm đã chết từ lâu rồi.
Toa Dư không nhanh không chậm mà giơ điện thoại lên hướng xung quanh quay một vòng không chút để ý nói: “Hiện tại tự cởϊ qυầи áo, hay là tao giúp chúng mày cởi?”
Nhóm người này tiếp tục giả vờ bất tỉnh.
Toa Dư thở dài, lẩm bẩm: “Xem ra vẫn là không đủ đau? Đành phải thưởng thêm cho mỗi người một cục gạch!”
Một đám thiếu nữ này tuy rằng xăm mình hút thuốc, trên thực tế đều là những người gia đình có quyền thế, bằng không sẽ không thể vào ngôi trường quý tộc học được.
Giờ phút này tuy rằng Toa Dư giáo huấn Tống Tuyết đến thê thảm, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy may mắn, Lương Tiểu Tiểu bất quá chỉ là người nghèo hèn ở dưới tầng đáy của xã hội, không dám thực sự xuống tay với bọn họ.
Nhưng sự thực luôn tàn khốc, Toa Dư phát ra tiếng cười thanh thuý, khuôn mặt xinh đẹp mà thuần khiết động tác trên tay thế nhưng hung tàn cực độ, hành động cùng khuôn mặt cô tạo nên hình ảnh tương phản.
Cô trực tiếp xuống tay với người ở gần mình nhất, giáng vẻ giơ cao viên gạch cùng dao gϊếŧ lợn giường như giống nhau đến 10 phần, từng chút từng chút hung hăng đánh lên thân thể của người gần nhất.
“A a a a! Đừng đánh nữa! Tôi cởi! Tôi cởi!”
Người bị đánh đầu tiên là nữ sinh tóc ngắn đã tàn nhẫn tát Lương Tiểu Tiểu, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Toa Dư đánh đến máu mũi giàn dụa.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
“Tiếp tục kêu, tao nhớ rõ vừa nãy mày là đứa chửi bới hung hãn nhất kia mà.”
Toa Dư giơ điện thoại lên cười thật to, mặc dù nữ sinh này xin tha không ngừng, nhưng động tác của cô cũng không hề dừng lại: “Tao thích nghe mày kêu… Kêu! Mau kêu!”
Nữ sinh tóc ngắn nước mắt nước mũi giàn giụa, tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng, bản thân có dự cảm, Lương Tiểu Tiểu đã điên rồi, thật sự đem người sống sờ sờ đánh đến chết mất!