"Đẹp sao?"
Kỳ Thanh Hòa đứng nhìn cảnh đẹp của trăng sáng trên biển, trong ánh mắt thoáng chút mềm mại hơn, rồi khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh.
Ngón tay Vân Giang Li khẽ giật, vội vàng thu lại ánh mắt đang lén nhìn tiên sinh, rồi cúi đầu gật nhẹ.
"… Đẹp."
“Nếu cảnh sắc đẹp như vậy, hãy tận hưởng nó. Khi lòng ngươi buồn bực, sao không ra đây mà ngắm nhìn trời cao biển rộng? Lòng người tự nhiên sẽ trở nên rộng mở, thoải mái hơn."
Kỳ Thanh Hòa khoanh tay đứng trên thuyền, nhẹ nhàng nói với cô gái bên cạnh.
"Dạ, con sẽ ghi nhớ lời dạy của tiên sinh."
Vân Giang Li khẽ cười, ánh mắt dõi theo làn nước lấp lánh dưới ánh trăng, những gợn sóng khẽ lay động khiến không khí xung quanh trở nên tươi mới. Đêm nay, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự tự do và nhẹ nhàng.
“Nhưng đây không phải là ta giúp con đâu.”
Kỳ Thanh Hòa khẽ nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt thoáng một nét cười khó nhận ra: “Đây là ta đang giúp chính mình.”
“Hả? Tiên sinh nói vậy nghĩa là sao?”
Vân Giang Li ngạc nhiên, quay sang nhìn cô chăm chú.
“Lần đầu làm tiên sinh, ta không muốn học trò của mình lơ là việc học, để rồi mẫu thân ngươi khấu trừ tiền tiêu vặt của ta.”
Kỳ Thanh Hòa chậm rãi nói, khẽ nâng tay, rồi bất ngờ hiện ra hai chiếc cần câu, một chiếc nàng ném cho Vân Giang Li.
Câu nói thật lòng của Kỳ Thanh Hòa khiến Vân Giang Li không khỏi bật cười, nàng giơ tay đón lấy chiếc cần câu, rồi ngồi xuống theo kiểu dáng của tiên sinh, áo dài vắt gọn.
Tiên sinh tuy trông thanh cao, đoan trang, nhưng thực ra lại là một người có chút phóng khoáng, tự do.
Vân Giang Li mỉm cười, cảm thấy đây có lẽ là đêm nhẹ nhàng nhất mà nàng từng trải qua.
“Tiên sinh cũng gặp khó khăn về tiền bạc sao?”
Nàng nghiêm túc đặt cần câu, rồi không kiềm chế được, quay sang nhìn người bên cạnh.
Thực ra, nàng muốn hỏi rằng... liệu một người như tiên sinh cũng có phiền não sao?
Kỳ Thanh Hòa nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Giang Li, nhưng cô không đáp ngay. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng thả cần câu xuống nước, tay khẽ vung nhẹ, đường dây câu vươn xa.
Cô ngồi thẳng người, lưng và vai mảnh khảnh, như một cây tùng kiên cường không bao giờ cúi mình. Dù nhìn kỹ, phong thái của cô vẫn toát lên sự tao nhã, thanh khiết.
Lúc này, Vân Giang Li mới nhận ra đôi mắt của tiên sinh, mặc dù mang nét lạnh lùng, lại ẩn chứa sự tinh tế khó tả. Chỉ có điều, sự lạnh lùng ấy dường như ngăn cách tiên sing với thế giới xung quanh, khiến người khác không dễ tiếp cận.
"Trên đời này, ai mà chẳng có phiền muộn?"
Kỳ Thanh Hòa khẽ nhìn vào dòng nước, đã có chút hiểu về học trò của mình.
Một cô gái thông minh, hiểu biết, nhưng lại bị bảo vệ quá mức.
Những người luôn quanh quẩn bên nàng, dù là với mục đích tốt hay xấu, thực chất đã trở thành những chiếc l*иg giam, kìm hãm tự do của nàng. Giờ đây, khi tổ phụ mất đi, gia đình rơi vào khủng hoảng, trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai cô gái trẻ.
Những áp lực ấy, tích tụ lại, khiến nàng không thể không gồng mình đối mặt.
"Ta cũng từng lo lắng nhiều điều, từng hoang mang và không cam lòng khi thấy người khác có những thứ mà ta không có."
Kỳ Thanh Hòa lắc nhẹ cần câu, rồi quay đầu nhìn cô gái, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên mở to của Vân Giang Li.
Lần đầu tiên nàng thấy học trò làm một biểu cảm ngây thơ đến vậy, trông thật đáng yêu, khiến Kỳ Thanh Hòa không khỏi nhoẻn miệng cười.
"... Nhưng tu vi của ngài đã cao như thế mà..."
Hình ảnh tiên nhân cưỡi thuyền đến vẫn hiện rõ trong đầu Vân Giang Li, khiến nàng khó tin rằng một người như tiên sinh lại cũng có những cảm xúc đó.
"Tu vi cao không thể giải quyết mọi thứ. Ta cũng chỉ là một con người bình thường, cũng mang theo tình cảm và cảm xúc."
Kỳ Thanh Hòa khẽ lắc đầu: "Có một thời gian, ta từng ghen tỵ với người khác... Nhưng sau đó, ta dần hiểu ra vài điều."
“Những điều giúp ta buông bỏ sự oán trách chính mình.”
Vân Giang Li lắng nghe, tự nhiên khẽ mím môi.
“Khi chúng ta ghen tỵ với người khác vì những gì họ có, làm sao biết được rằng họ không từng ghen tỵ với chúng ta?"
"Có người sinh ra tự do, nhưng lại sống trong khốn khó. Có người ở trong nhung lụa, nhưng lại chẳng thể chạm đến hạnh phúc cả đời."
Đôi mắt của Kỳ Thanh Hòa bỗng sáng lên, một nụ cười thâm trầm hiện trên môi.
Ngón tay cô khẽ giật cần câu, và khi nâng lên, một con cá bạc sáng lấp lánh dưới ánh trăng hiện ra, trông thật đẹp đẽ.
Kỳ Thanh Hòa lấy một cái thùng gỗ nhỏ, nhẹ nhàng cất con cá bạc vào trong.
"Trên đời này, thứ có thể thực sự giam cầm chúng ta, từ trước đến nay chỉ là trái tim của chính mình mà thôi."
"Biết trân trọng hiện tại, nỗ lực cho tương lai. Bảo vệ những thứ quý giá đã có, học cách hài lòng, thì mới có thể tận hưởng niềm vui lâu dài."
Vân Giang Li cúi mắt, khẽ thở dài: "Nhưng... nếu như không làm được thì sao?"
"Vậy thì hãy học."
"…Nếu vẫn không thể học được thì sao?"
Cô gái trẻ có chút bướng bỉnh, cứng đầu.
"Vậy thì hãy chấp nhận."
Kỳ Thanh Hòa liếc nhìn cô một cái, rồi đổ thêm chút nước vào thùng gỗ.
"Hả?" Vân Giang Li chớp chớp mắt, không hiểu được phản ứng của nàng.
Kỳ Thanh Hòa cúi đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục đùa nghịch với con cá.
"Trên đời này, chẳng ai có thể hoàn toàn vô dục vô cầu, hay là một vị thánh nhân hoàn mỹ không tì vết. Nếu làm không được, thì không cần cố ép mình. Ta là tiên sinh của con ở đây để giúp con giải tỏa tâm tư, chứ không phải biến con thành thánh nhân."
Lúc Kỳ Thanh Hòa hạ mắt, nét mặt của nàng trở nên mềm mại hơn. Đôi mắt đào hoa lấp lánh dưới ánh trăng, mang theo vẻ dịu dàng nhưng cũng đầy sức hút.
"Có chút hâm mộ hay ghen tị không phải là điều xấu. Đôi khi, nó là động lực để ta tiến lên."
Nàng nhìn con cá bạc nhỏ tung tăng dưới làn nước, trong mắt lấp lánh một tia cười nhẹ.
"Ta còn rất thích những cô nương có chút tâm tư nhỏ bé như con."
Nàng nhìn Vân Giang Li với một nụ cười nhẹ: "Thật thà, mà đáng yêu."
Vân Giang Li mím môi, mặt dần nóng lên, cảm giác bối rối không nói nên lời. Nàng cúi đầu, cố che đi sự xấu hổ.
"Nhưng có một điều cần nhớ, luôn có người chờ chực tấn công vào điểm yếu của con. Vì vậy, tự bảo vệ mình và đừng để lộ ra những nhược điểm đó."
Kỳ Thanh Hòa khẽ nhắc nhở: "Hãy nhớ, đừng mệt mỏi quá tự làm khổ chính mình."