Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Triều Triều chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, cô dùng sức kéo góc áo, nôn nóng bất an đi tới đi lui trong phòng, dùng sức cắn môi đến nỗi chảy máu tươi, nhanh chóng nhỏ xuống theo khóe miệng rồi nhỏ xuống cần cổ trắng như tuyết, màu đỏ chói mắt vô cùng.
Đau đớn gọi tỉnh táo trở về.
Bây giờ cũng không có cách nào tốt để trở ra toàn thân, cô chỉ có thể liều mạng.
Bất kể như thế nào cũng sẽ không để cho Vương Kiến Thiết được như ý.
Thẩm Triều Triều chậm rãi dừng bước, lập tức nhanh chóng đi vài bước tới trước bàn trang điểm, tay phải run rẩy lấy cây kéo cắt may từ trong ngăn kéo ra, lưỡi kéo sắc bén lóe ra tia sáng lạnh.
Cô dùng sức vung vẩy vài cái, Thẩm Triều Triều buông kéo xuống, dùng nó làm vũ khí thì quá ngắn.
Cô cũng không dám đâm mũi kéo nhọn vào cơ thể người khác.
Sau đó nhìn xung quanh đồ bày biện trong phòng một lần, nhìn thấy cây gậy gỗ dùng để làm búp bê thử quần áo, Thẩm Triều Triều lập tức tiến lên rút một cây gậy gỗ dài nhất ra, to bằng hai nắm tay cô, cũng khá nặng.
Thẩm Triều Triều hít sâu một hơi, nét mặt cô trở nên kiên định.
Thời gian chuẩn bị không lâu, Vương Kiến Thiết ngoài viện vẫn chưa thành công vượt qua bức tường, Thẩm Triều Triều nhìn chằm chằm bên ngoài xuyên qua cửa sổ giấy, cô giơ tay mở khóa cửa phòng ra.
Sau đó cô trốn ở sau cửa, cho dù Vương Kiến Thiết xông vào cũng sẽ không phát hiện ra ngay được.
Mà cô phải lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này đánh Vương Kiến Thiết đến mức không còn sức đánh trả.
Nếu không may thất bại, chiếc kéo đặt sau lưng cô là sức mạnh cuối cùng của Thẩm Triều Triều...
"Đồng chí Thẩm Triều Triều, cô có khỏe không, xin lỗi, chỉ là tôi lo lắng cho cô quá, nếu như cô không sao thì ra ngoài đi, tôi sẽ đếm đến mười, nếu như cô không đáp lại, tôi sẽ vào bên trong xem xét tình huống."
Tuy Vương Kiến Thiết đã đến tuổi trung niên nhưng không ăn đến nỗi não đầy ruột béo, dáng người gã vô cùng gầy gò.
Chiều cao cũng giống như đại đa số người bây giờ, không tới một mét bảy, ngoại hình bình thường, hốc mắt lõm sâu và có quầng thâm, trên gương mặt cực kỳ khô quắt có không ít nếp nhăn, trông già hơn mười mấy tuổi.
Thể lực không tốt nên gã trèo tường rất gian nan, tuy ngoài miệng nói đếm từ một đến mười nhưng cũng đã sớm đi nhanh về phía phòng ở.
Vương Kiến Thiết đã nghe ngóng từ trước, biết con gái Thẩm Hà ở gian phòng nào, lúc này gã đi về phía phòng của Thẩm Triều Triều vô cùng chính xác, trực tiếp giơ tay đẩy cửa phòng ra rồi vội vã chui vào trong.
Kết quả không đợi Vương Kiến Thiết kịp nhìn thấy rõ gian phòng được bài trí ra sao thì đã bị gậy gỗ vung lên phía sau đập trúng đầu.
Ngay sau đó là đầu rơi máu chảy.
Đầu gã lập tức dâng lên cảm giác choáng váng khiến thân thể gã lảo đảo ngã sấp xuống.
Thẩm Triều Triều căng thẳng nhưng vẫn không dừng tay, cô không thể khống chế thân thể run rẩy của mình nhưng động tác trong tay vẫn tiếp tục như cũ, quơ gậy gỗ hung hăng nện Vương Kiến Thiết, muốn phát tiết toàn bộ nỗi sợ hãi, bất an và phẫn nộ lẫn oán hận trong lòng.
Đều do tên khốn kiếp này hại cô chết!!!