Sau Khi Bị Đọc Tâm Pháo Hôi Cải Trang Xấu Xí Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 1: Mệnh pháo hôi

[Đây chẳng phải là chương trình hẹn hò nổi tiếng nhờ dàn trai xinh gái đẹp sao? Trông thế này mà cũng lên sóng được à?]

[Không phải chứ, mọi người xem chương trình này để ngắm trai đẹp yêu đương mà. Cậu trai này có hợp lý không? Ban đầu quảng cáo là dàn cực phẩm cơ mà, thế này là lừa đảo à?]

[Chu Bái Bì, lại lừa tôi xem chương trình này rồi!!!]

Người bị "bình luận" công kích không ai khác chính là Tống Yên Kiều.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế cao, đôi mắt bị cặp kính gọng đen che lấp, mái tóc dài phủ xuống trán và lông mày.

Cả người khoác lên một chiếc áo sơ mi kẻ caro, trông bình thường đến mức giống hệt như một cây nấm mọc lặng lẽ ở góc tối, không ai chú ý tới.

"Kiều Kiều, cậu ngụy trang giỏi đấy, bình luận toàn chê cậu xấu thôi."

"Tôi đã nói rồi mà, cậu rất có tiềm năng làm nhân vật pháo hôi xuất sắc."

"Lần này chúng ta chắc chắn không mắc sai lầm, nhất định sẽ bị dàn nam chính tống sang châu Phi đào than." Hệ thống 47 không khỏi tán dương Tống Yên Kiều.

Tống Yên Kiều đẩy gọng kính, trông chẳng khác gì một chú capybara vô cảm.

Capybara vô hồn.

Capybara sống cũng được.

Capybara chết cũng không sao.

Mười chín năm trước, Tống Yên Kiều thức đêm đọc tiểu thuyết đến đột tử, sau đó xuyên không vào thế giới này, nơi kết hợp của nhiều cuốn tiểu thuyết khác nhau.

Hệ thống 47 nói với cậu rằng, cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi, số phận của cậu là lớn lên, tham gia một chương trình hẹn hò để làm nền cho dàn nam chính toàn trai đẹp, giàu có.

Vì không chịu nổi việc phải làm nền cho người khác, Tống Yên Kiều giở trò và bị dàn nam chính luân phiên gửi đi châu Phi đào than.

Nhưng khi Tống Yên Kiều lớn lên, 47 không khỏi phát ra tiếng rít chói tai: “Cậu nhân vật pháo hôi xấu xí này càng ngày càng trở nên đẹp trai!?”

Tống Yên Kiều ngẩng đầu lên: "47, chúng ta thật sự phải đi đào than sao?"

47 đáp: "Tất nhiên rồi! Kết cục của một pháo hôi ác độc như cậu phải là thế!"

Tống Yên Kiều: "..."

Không muốn đi cho lắm.

Nhưng nếu phải đi, "cũng được."

………………..

"Cậu cũng là khách mời?" Cố Nhất Minh nheo mắt, khinh miệt nhìn Tống Yên Kiều.

Trước khi lên chương trình, Cố Nhất Minh đã nghe nói đạo diễn tìm một người có nhan sắc bình thường làm nhân vật đối chiếu.

Xem ra Tống Yên Kiều chính là đối chiếu "xấu xí" mà đạo diễn đã sắp xếp. Cố Nhất Minh thầm cảm phục đạo diễn, vì giữa một dàn trai đẹp như anh lại có thêm một nhân vật lố bịch như Tống Yên Kiều, chắc chắn chương trình sẽ thu hút nhiều sự chú ý và bàn tán.

Tốt thôi, sau này mọi người sẽ càng chú ý đến vẻ ngoài và tài năng của anh ta.

Còn Tống Yên Kiều, chỉ cần làm đúng vai trò của mình, nhân vật đối chiếu bị anh giẫm đạp dưới chân, làm nền cho anh là đủ.

"Cậu trông như vậy mà dám lên show hẹn hò, can đảm thật đấy."

"Nếu là tôi, tôi chẳng dám ra ngoài gặp ai đâu."

Cố Nhất Minh không nhịn được buông lời chế giễu.

Tống Yên Kiều: "..."

"47, tôi nghĩ cậu ta còn hợp làm pháo hôi ác độc hơn cả tôi ấy chứ."

Tống Yên Kiều không đáp lại lời Cố Nhất Minh. Cậu cảm nhận được ác ý từ đối phương nên cũng không muốn tiếp cận.

Điều này khiến Cố Nhất Minh có chút khó chịu. Anh ta vốn không thích những người xấu xí tiếp cận mình, nhưng Tống Yên Kiều lại chẳng hề nịnh bợ hay ghen tị với nhan sắc của anh, thậm chí còn lờ anh đi. Điều này khiến anh ta không khỏi bực bội.

Vẻ đẹp của anh đã từng được vô số fan ca ngợi, vậy mà kẻ xấu xí kia lại dám làm lơ. Sao có thể như vậy?

Cố Nhất Minh tức tối lườm Tống Yên Kiều.

Xấu xí vẫn là xấu xí, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết. Không ai dạy cậu ta cách cư xử sao?

Tống Yên Kiều vẫn đang chờ 47 lên tiếng, hoàn toàn không biết rằng Cố Nhất Minh đã ghét cậu đến mức nào.

Theo lời của 47, sự ngốc nghếch tự nhiên của Tống Yên Kiều đôi khi thật khiến người ta phát cáu.

47: "Kiều Kiều à, tôi đã bảo mà, cậu rất có tiềm năng làm pháo hôi ác độc. Cố Nhất Minh ghét cậu đến mức sắp tức chết rồi kìa."

Tống Yên Kiều: "...?"

Tôi có chọc gì anh ta đâu, sao tự dưng lại tức giận như vậy?

Tống Yên Kiều nghi ngờ rằng bản thân xấu đến mức khiến Cố Nhất Minh nhức mắt. Nghĩ đến đây, cậu khẽ cười, nếu đã xấu đến vậy thì vai trò nhân vật đối chiếu của cậu chắc chắn sẽ rất thành công.

47: "Không sao, điều này không quan trọng. Kiều Kiều, chúng ta tiếp tục hóng hớt thôi."