Trên cửa và trong gương, chỉ có một mình bóng hắn. Giản Ôn suýt chút nữa đã từ bỏ việc đi vệ sinh, nhưng đời người cái gì cũng có thể nhịn nhưng chuyện này thì không thể nhịn nên hắn đành mở cửa giải quyết nhanh chóng. Khi Giản Ôn vừa kéo khóa quần, một tiếng "bang" vang lên khiến thần kinh của hắn căng như dây đàn.
Đèn đột ngột tắt, Giản Ôn chưa kịp thích nghi với bóng tối thì cảm giác lạnh lẽo từ phía sau xuất hiện. Có ai đó đến gần, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy, khiến da của hắn nổi đầy gai ốc. Người đó yên lặng, chỉ đứng sát phía sau, khiến hắn cảm nhận được cái lạnh băng của người họ qua lớp áo mỏng.
Giản Ôn liếc nhìn qua khóe mắt, nhận ra khuôn mặt nữ quỷ nhợt nhạt với đôi mắt đỏ như máu đang dựa lên vai mình. Dù sợ, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, nhớ lại cách mình đã khiến nữ quỷ trước đó xấu hổ mà bỏ đi. Hắn cười cười, cố gắng nói: “Nhìn gì? Ca ca có gì đáng xem không? Có thích không?”
Nữ quỷ bật cười khẽ và chạm cằm lên vai cậu. Giản Ôn hít sâu, quay người lại và hét lớn: “Nướ© ŧıểυ đồng tử có thể trừ tà đây!”
Cơn gió lạnh vụt qua, cái lạnh trên lưng biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đã đầm đìa mồ hôi. Giản Ôn nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, không dám nhìn lại trong gương, cố gắng bật đèn lên. Tuy nhiên, tay hắn như đυ.ng phải thứ gì đó lạnh ngắt và đồng thời còn bị giữ chặt lấy. Giản Ôn cứng người lại, cảm nhận rõ đây không phải là Hoắc Thịnh.
“Này! Ca!” hắn hét lên, giọng đầy hoảng loạn.
Đèn sáng lên, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Hắn nhìn thấy bóng trắng lướt qua ban công và biến mất trong bóng đêm, để lại âm thanh kỳ lạ bên ngoài.
Hoắc Thịnh, trông tỉnh táo và không có chút dấu hiệu buồn ngủ, hỏi đùa: “Nữ quỷ có đẹp không?”
Giản Ôn thở dài: “Không đẹp bằng dáng người của anh đâu.”
Hắn nhìn cánh tay bị nắm đến bầm tím rồi chìa ra trước mặt Hoắc Thịnh: “Đau, ca xoa cho tôi đi.”
Hoắc Thịnh chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn muốn ngủ tiếp.
Giản Ôn bĩu môi trách móc rồi tự xoa tay mình, quay lại giường và nhấp một ngụm trà cẩu kỷ để trấn tĩnh bản thân.
____________
À do dạo này tui bận quá nên không kịp up chương cho mọi người xem hihi, dịch hoài dịch mãi cũng chưa thấy đoạn này kết thúc, cứ như một đêm vô tận ý nhỉ, tui đnag cố gắng tu cho nhanh , viết cho lẹ để mọi người đu cùng tui chứ hihi.