Sắc trời đen kịt trong màn đêm, bầu trời vương chút sắc đỏ đen kỳ quái, không gian yên tĩnh đến lạnh người.
Giản Ôn đứng trước cổng học viện nghệ thuật, cúi đầu nhìn lại bản thân.Không hề có máu, không tồn tại vết thương nào, chỉ có một lọ trà hoa cúc kỷ tử(1) trong tay, có lẽ trong cơn hoản loạn đã vô tình nắm lấy.
[(1): Trà hoa cúc kỷ tử hay còn gọi là Cẩu kỷ cúc hoa trà là một loại trà thảo mộc được pha từ quả kỷ tử (cẩu kỷ) và hoa cúc. Đây là một loại trà phổ biến trong Đông y, được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, sáng mắt, và tăng cường sức đề kháng. Quả kỷ tử giúp bổ gan, thận, còn hoa cúc có tác dụng an thần, giải độc.]
Cậu còn nhớ rất rõ, chỉ một giây trước thôi, tại ngã tư đã xảy ra tai nạn xe cộ kinh hoàng. Một chiếc xe tải lớn lao nhanh như gió đâm thẳng vào cậu, tiếp sau đó là một chiếc xe việt dã theo sát chạy lệt bánh đâm vào chung vui.
Cậu còn nhớ rất rõ cảm giác cơ thể mình như dung hợp cùng xe bị dè ép đến vặn vẹo đau đến thở không ra hơi. Ngay thời điểm đó, có một lực kéo mạnh mẽ cuốn cậu vào xoáy nước sâu vô cùng vô tận.
Trong lúc nhất thời hoảng loạn, tay cậu không kiềm được nắm lấy bình giữ ấm gần mình nhất, rồi cả hai cùng nhau bị đưa vào nơi kỳ quái này.
Ở bên hông, có cảm giác nóng lên. Giản Ôn đưa tay chạm chạm lần mò xem có thứ gì, thì lấy ra được từ túi áo tây trang một bao lì xì.
Bao lì xì này trông cực kì bình thường, bên ngoài có viết bốn chữ vàng: "Đại cát đại lợi".
Đây là bao lì xì mà cậu nhó là đã để ở trên xe. Trước khi tai nạn xảy ra, cậu cũng đã tiện tay mở ra xem. Bên trong chỉ là một tấm thẻ bài trò chơi kỳ lạ, cậu cũng chỉ nghĩ chắc do học sinh nào đó đùa giỡn mà thôi.
Giản Ôn lại mở bao, bên trong vẫn là tấm thẻ đó.Một mặt có nền lam đen với chiếc đầu lâu trắng; mặt kia là bức tranh cổ đại của một người phụ nữ, bên dưới ghi sáu chữ nhỏ: "Tử bất ngữ · Trương Ức Nương".
Giản Ôn nhớ lại câu chuyện "Tử bất ngữ", một trong những tác phẩm truyền thống mà cậu đã từng xem để lấy cảm hứng sáng tác. Những câu chuyện cổ như "Thành ngữ chuyện xưa", "Sơn Hải Kinh", "Liêu Trai Chí Dị" đều từng là nguồn tư liệu quý báu cho cậu.
Trong câu chuyện "Tử bất ngữ · Trương Ức Nương", Trương Ức Nương vốn là một kỹ nữ danh tiếng ở Tô Châu, nàng đã yêu và muốn kết hôn với Tưởng sinh. Nhưng vì nhà họ Tưởng có nhiều thê thϊếp, nên không muốn cưới nàng, thế nên Trương Ức Nương đã đính hôn với quan tòa Trần Thông Phán. Tưởng sinh khi biết truyện đã tìm mọi cách để phá hỏng cuộc hôn nhân của họ, thậm chí vu oan Trần Thông Phán buôn bán người trái phép. Trương Ức Nương không còn lựa chọn, nên đã đi tu. Dù có như vậy, thì Trần Thông Phán vẫn chu cấp cho nàng, nhưng vì Tưởng sinh đã ép buộc hắn dừng trợ giúp. Thế nên đến cuối cùng, Trương Ức Nương đã bị ép đến bước đường tự tử vì quá bế tắc.